Con chó khẽ gầm gừ trước cái tên. Nhưng nó cũng vẫy đuôi và khẩn khoản
nhìn.
Được rồi. Ta sẽ không nói gì với ông ấy, - Sophie hứa. Con chó có vẻ an
tâm. Nó đi tới trước lò sưởi, nghi ngờ nhìn Calcifer rồi nằm xuống thành
một đám hung hung gầy guộc bên cạnh thanh chắn lò sưởi.
Calcifer, lão nghĩ sao? – Sophie hỏi.
Con chó này là một người bị yểm bùa, - Calcifer nói một cách không cần
thiết.
Ta biết, nhưng lão có thể giải bùa cho anh ta không? – Sophie hỏi. Cô đoán
Lettie chắc hẳn đã nghe nói, cũng như nhiều người khác, rằng giờ đây Howl
có một phù thủy giúp việc. Và có vẻ như điều quan trọng là phải biến anh ta
trở lại thành người và bảo anh ta quay lại Folding Thượng trước khi Howl
ra khỏi giường và thấy anh ta nằm ở đó.
Không. Để làm việc đó tôi cần phải hợp sức với Howl, - Calcifer nói.
Vậy thì ta sẽ tự mình thử, - Sophie nói. Lettie tội nghiệp! Tan nát trái tim vì
Howl, và chỉ có mỗi một kẻ hâm mộ khác là con chó. – Hãy trở lại là con
người ngươi trước kia, - cô nói. Cô vẫn thường hay nói thế, nhưng dường
như lời nói của cô chỉ làm con chó ngủ say hơn. Nó ngáy và cựa quậy dưới
chân Sophie.
Trong lúc đó, một loạt tiếng rên rỉ và rền rĩ từ trên gác vọng xuống. Sophie
phớt lờ những âm thanh đó và tiếp tục rầm rì với con chó. Tiếp theo là một
tiếng ho to, khàn khàn, rồi tắt lịm thành tiếng rên rỉ. Sophie cũng vẫn lờ đi.
Tiếng hắt hơi ầm ầm tiếp theo tiếng ho, mỗi tiếng hắt hơi làm rung cả
khuôn cửa sổ và tất cả cửa ra vào. Sophie thấy khó mà tiếp tục lờ đi, nhưng
cô vẫn phớt lờ được. X…xì xì! Một tiếng hỉ mũi, nghe như tiếng kèn fagốt
trong đường hầm. Tiếng ho lại vang lên, lẫn với tiếng rên rỉ. Tiếng hắt hơi
lẫn với tiếng ho và tiếng rên rỉ, và âm thanh đó dâng lên tới một đỉnh cao
mà ở đó Howl có vẻ như có thể vừa ho, vừa rên, vừa hỉ mũi, vừa hắt hơi, và
rền rĩ cùng một lúc. Cửa răng rắc, xà nhà rung bần bật, và một trong những
khúc củi của Calcifer lăn ra trước lò sưởi.
Được rồi, được rồi, ta đã nhận được thông điệp! – Sophie nói và quẳng
khúc củi trở lại ghi lò. – Tiếp theo sẽ là nhớt xanh. Calcifer, giữ con chó ở
nguyên đó nhé. – Rồi cô lê bước lên cầu thang, lầm bầm thật to, - Thật là,
cái ông pháp sư này. Anh tưởng trước nay chưa ai từng bị cảm bao giờ
chắc! Được rồi, cái gì thế? – cô hỏi và tập tễnh đi qua cửa phòng ngủ bước
lên tấm thảm bẩn thỉu.