Nó bằng xương bằng thịt, - Calcifer nói. Bộ mặt xanh lơ của lão trèo lên
chui vào ống khói, trông có vẻ bối rối. – Tôi không chắc đó là cái gì, trừ
việc nó rất muốn vào đây. Tôi không nghĩ nó sẽ gây hại gì.
Tiếng bịch bịch tiếp tục vang lên khiến Sophie cảm thấy bực bội vì bị thúc
giục, cô quyết định ra mở cửa và làm tiếng động dừng lại. Hơn nữa, cô
cũng tò mò muốn biết đó là cái gì. Cô vẫn cầm chiếc áo choàng nhung thứ
hai trên tay từ sau lúc mở cửa kho chổi, vì thế cô hất nó qua vai trong khi đi
ra cửa. Calcifer trố mắt. Rồi, lần đầu tiên kể từ khi quen biết lão, Sophie
thấy lão tự nguyện rụt đầu xuống. Những tiếng cười lách tách vang lên từ
bên dưới ngọn lửa màu xanh lá cây. Sophie mở cửa, thắc mắc không hiểu
chiếc áo choàng biến cô thành cái gì.
Một con chó săn khổng lồ thon chắc nhảy khỏi sườn đồi giữa hai khối đá
đen đang nghiến xào xạo của lâu đài và nhảy xuống giữa phòng. Sophie
buông rơi chiếc áo choàng và vội vã lùi lại. Cô luôn luôn sợ chó và một con
chó săn không thể khiến người ta yên dạ khi nhìn nó. Con chó này đứng
chen giữa cô và cánh cửa và nhìn cô. Sophie khát khao nhìn những tảng đá
đang lăn và cánh đồng thạch nam bên ngoài và tự hỏi có ích lợi gì không
nếu cô gào lên gọi Howl.
Con chó gập cái lưng vốn dĩ đã cong gập sẵn và gần như nhấc mình lên trên
hai chân sau săn chắc của nó. Động tác đó khiến nó cao gần bằng Sophie.
Nó đưa hai chân trước ra một cách cứng ngắc và lại bổ tới. Rồi, trong khi
Sophie há miệng gào gọi Howl, con vật vật lộn trong nỗ lực tột cùng và trồi
hẳn dậy thành hình dạng một người đàn ông trong bộ áo nâu nhàu nhĩ. Hắn
có mái tóc hung hung và bộ mặt nhợt nhạt, buồn rầu.
Từ Folding Thượng đến! – người đàn ông-chó đó thở hổn hển. – Yêu
Lettie… Lettie cử tôi… Lettie khóc và rất buồn… bảo tôi đến gặp bà… bảo
tôi nói là… - Gã bắt đầu gập xuống và rụt lại trước khi dứt lời. Gã tru lên
một tiếng tru cảu loài chó, tuyệt vọng và thảm thiết – Đừng nói với Pháp sư.
– Gã rên rỉ và co vào bên trong bộ lộng xoăn xoăn màu hung và trở lại
thành con chó. Một con chó khác. Lần này, nó có vẻ là một con chó săn
lông xù màu hung. Con chó vẫy vẫy cái đuôi xù và tha thiết nhìn Sophie
bằng đôi mắt ướt nhòe, khổ sở.
Ôi, bạn thân mến, - Sophie vừa nói vừa đóng cửa. – Bạn phải khó nhọc quá,
bạn thân mến của ta. Bạn là con chó cô-li đó, đúng không nào? Giờ thì ta
hiểu bà Fairfax nói gì rồi. Cái mụ Phù thủy đó thích chết chóc, mụ ta thật sự
muốn đấy. Nhưng tại sao Lettie phải cử bạn đến đây? Nếu bạn không muốn
ta nói với Pháp sư Howl…