Chipping ngay để mua một số thứ anh ta cần cho việc chuyển lâu đài.
Nhưng mụ Phù thủy… có an toàn không? – Sophie hỏi.
Michael liếm mỡ thịt xông khói trên tay và chui vào kho để chổi. Cậu quay
ra với một trong những chiếc áo nhung bụi bặm đeo trên vai. Ít ra cái người
hiện ra trong chiếc áo choàng cũng là một người vạm vỡ với bộ râu quai
nón đỏ quạch. Người này liếm ngón tay và nói bằng giọng Michael:
Howl nghĩ như thế này cháu cũng khá an toàn. Nó vừa đánh lạc hướng vừa
cải trang luôn. Cháu tự hỏi Lettie có nhận ra cháu không.
Người đàn ông vạm vỡ này mở cửa với cái núm có chấm xanh lá cây quay
xuống và nhảy xuống sườn đồi đang chầm chậm chuyển động.
Yên bình trở lại. Calcifer rụt xuống và kêu lách cách. Howl rõ ràng nhận ra
rằng Sophie sẽ không chạy quanh anh ta. Tầng trên im lặng. Sophie đứng
dậy và thận trọng đi tới kho để chổi. Đây là cơ hội để cô đi gặp Lettie. Hẳn
là Lettie giờ đây đang vô cùng đau khổ. Sophie khá tin chắc rằng Howl
chưa hề quay lại gặp Lettie sau cái ngày trong vườn quả ấy. Có thể sẽ tốt
hơn nếu Sophie nói cho em biết rằng tình cảm của nó là do một bộ quần áo
được yểm bùa gây ra. Dẫu sao đi nữa, cô đã phần nào gây ra điều đó và cô
phải nói với Lettie.
Đôi ủng bảy lý không có trong kho. Thoạt đầu, Sophie không thể tin nổi.
Cô lật tung mọi thứ lên. Và chẳng có gì trong đó ngoài những chiếc xô bình
thường, chổi và cái áo choàng nhung kia. “Quỷ tha ma bắt anh ta!” Sophie
kêu lên. Rõ ràng Howl đã ngăn để cô không thể đi theo anh ta đến bất cứ
nơi đâu được nữa.
Cô đang cất các thứ trở lại vào kho thì có người gõ cửa. Sophie lại giật
mình và hy vọng người đó bỏ đi. Nhưng dường như người này kiên quyết
hơn tất cả những người khác. Kẻ đó – dẫu là ai đi nữa – cứ gõ mãi hay có lẽ
hắn đang lao mình vào cửa, vì tiếng động nghe giống những tiếng bịch,
bịch, bịch, bịch đều đều hơn là tiếng gõ cửa thông thường. Năm phút trôi
qua, hắn vẫn tiếp tục làm thế.
Sophie ngoái nhìn ngọn lửa xanh bồn chồn là tất cả những gì cô nhìn thấy ở
Calcifer.
Có phải mụ phù thủy không?
Không, - Calcifer lúng búng giữa mấy khúc củi. – Đó là cánh cửa lâu đài.
Hẳn là có kẻ nào đó chạy cùng chúng ta. Chúng ta đang di chuyển khá
nhanh.
Có phải thằng bù nhìn không? – Sophie hỏi, ngực cô run run trước ý nghĩ
đó.