Thế còn lối vào có chấm đen thì sao? – Michael hỏi khi người gõ cửa có vẻ
đã đi khỏi.
Lối đó vẫn để nguyên, - Howl nói và phẩy tay lấy thêm chiếc khăn tay nữa.
Sẽ là thế! – Sophie nghĩ. Cô Angorian ở ngoài ấy. Tội nghiệp Lettie!
Cho tới nửa buổi sáng, Howl đã hóa phép lấy hai ba chiếc khăn tay cùng
một lúc. Sophie thấy đó thật ra là những tờ giấy mềm hình vuông. Anh ta
hắt hơi mãi. Giọng anh ta trở nên khàn khàn. Rồi anh ta hóa phép lấy hàng
nửa tá khăn tay một. Tro của những chiếc khăn đã dùng chất thành từng
đống quanh Calcifer.
Ồ, sao cứ mỗi lần từ xứ Wales về là mình lại bị cảm lạnh nhỉ? – Howl kêu
ca và hóa phép lấy cho mình cả một tệp khăn giấy.
Sophie cười mũi.
Bà vừa nói gì à? – Howl càu nhàu.
Không, nhưng ta đang nghĩ những kẻ lẩn tránh tất cả mọi thứ đáng bị cảm
lạnh, - Sophie nói. – Những kẻ bỏ đi tán gái dưới mưa trong khi đang được
Đức Vua chỉ định làm một việc gì đó chỉ có thể tự trách mình thôi.
Thưa bà Dạy Đời, bà không thể nào biết hết những việc tôi làm, - Howl nói
– Lần sau, bà có cần tôi viết ra một danh sách trước khi tôi đi ra ngoài
không? Tôi đã đi tìm Hoàng thân Justin. Tán gái không phải là việc duy
nhất tôi làm những khi đi ra ngoài.
Anh tìm bao giờ thế? – Sophie hỏi.
Ồ, tai bà vẫy vẫy và cái mũi dài của bà mới giật giật làm sao! – Howl càu
nhàu. – Dĩ nhiên là tôi đã tìm ngay từ khi ông ta mới mất tích. Tôi tò mò
muốn biết Hoàng thân Justin làm gì ở đây, một khi mọi người đều biết rằng
Suliman đã đi tới xứ Waste. Tôi nghĩ có kẻ đã bán cho ông ta một lá bùa tìm
kiếm giả mạo, vì ông ta đã lên Thung lũng Folding và mua một lá bùa khác
của bà Fairfax. Và đương nhiên, lá bùa đó đưa ông ta trở lại đường này, ở
đây ông ta có ghé lại lâu đài và Michael đã bán cho ông ta một bùa tìm
kiếm khác cùng một bùa cải trang…
Michael đưa tay lên che miệng:
Cái người mặc quân phục màu xanh lá cây đó là Hoàng thân Justin ư?
Phải, nhưng trước đây tôi không định nhắc đến chuyện đó, - Howl nói, - vì
Đức Vua có thể nghĩ rằng lẽ ra cậu phải hiểu ý để bán cho ông ta một bùa
giả khác. Tôi có lương tâm về việc đó. Lương tâm. Ghi nhận lấy chữ đó
nhé, bà Tọc Mạch. Tôi có lương tâm. – Howl hóa phép lấy một tập khăn
giấy khác và quắc mắt nhìn Sophie qua tập giấy, mắt anh ta giờ đây đã ướt
nhoẹt và mọng đỏ. Rồi, anh ta đứng dậy.