Đứng dưới mưa. Không phải việc của bà. – anh ta nói giọng khàn khàn, -
Chèn thêm những tấm ván kia để làm gì thế?
Cháu chèn đấy, - Michael nói khi chui từ kho để chổi ra. – Mụ Phù thủy…
Chắc cậu nghĩ ta không biết về công việc của mình hả, - Howl cáu kỉnh nói.
– Ta đã đặt rất nhiều bùa đánh lạc hướng ngoài kia để hầu hết mọi người sẽ
không tìm ra chúng ta. Thậm chí, ngay cả mụ Phù thủy cũng phải mất đến
ba ngày. Calcifer, tôi cần đồ uống nóng.
Calcifer đã trèo lên giữa mấy khúc củi, nhưng khi Howl đi tới lò sưởi thì
lão lại rụt xuống.
Đừng đến gần tôi như thế! Người anh ướt sũng cả! – lão rít lên.
Sophie! – Howl khẩn khoản.
Sophie khoanh tay không chút động lòng.
Thế còn Lettie thì sao? – cô nói.
Tôi ướt sũng hết cả rồi, - Howl nói. – Tôi cần đồ uống nóng.
Còn ta thì nói rồi: Thế Lettie Hatter thì sao? – Sophie nói.
Bà thật lắm chuyện! – Howl nói. Anh ta lắc mạnh người. Nước rỏ từ người
anh ta xuống thành một vòng tròn trên sàn nhà. Howl bước ra khỏi vòng
tròn, tóc khô ánh và bộ vét trở lại màu xám tía, thậm chí không hề ướt, rồi
anh ta đi tới lấy một cái xoong.
Michael, cuộc đời này đầy rẫy những phụ nữ nhẫn tâm, - anh ta nói. –
Chẳng cần nghĩ ta cũng có thể gọi ra tên ba người.
Một trong ba người đó là cô Angorian hả? – Sophie hỏi.
Howl không trả lời. Suốt cả buổi sáng hôm đó, anh hoàn toàn lờ tịt Sophie
trong khi bàn bạc với Calcifer và Michael về việc chuyển lâu đài. Howl thật
sự sắp bỏ trốn, đúng như lời cô đã nói với Đức Vua là anh ta sẽ bỏ trốn,
Sophie nghĩ trong khi đang khâu thêm những mẩu tam giác của bộ quần áo
xanh ánh bạc vào với nhau. Cô biết mình cần phải làm cho Howl cởi bộ
xám đỏ đó ra càng sớm càng tốt.
Tôi nghĩ chúng ta không cần chuyển lối vào từ Porthaven, - Howl nói. Anh
ta hóa phép lấy một cái khăn tay từ trên trời rồi hỉ mũi mạnh khiến Calcifer
bập bùng khó chịu. – Nhưng tôi muốn tòa lâu đài di động ở thật xa bất cứ
chỗ nào nó từng ở trước đó và lối vào của Kingsbury phải đóng lại.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Sophie nhận thấy Howl giật mình và nhìn
quang lo lắng chẳng kém gì Michael. Không ai ra mở cửa. Đồ hèn! –
Sophie khinh miệt nghĩ. Cô tự hỏi tại sao ngày hôm qua mình phải chịu bao
rắc rối phiền hà từ Howl.
Mình hẳn là thật điên rồ! – cô lầm bầm với bộ cánh màu xanh bạc.