Mặc dù nếu là anh, ta sẽ ở Folding Thượng để chắc chắn có được Lettie
trong khi nó phục hồi, - Sophie bảo nó.
Suốt ngày hôm sau Howl lúc thì nằm trên giường lúc lại dậy. Những lúc
anh ta nằm trên giường thì Michael phải chạy lên chạy xuống tất bật. Lúc
anh ta trở dậy thì Michael phải chạy cuống xung quanh, đo lại lâu đài và
sửa lại các dầm côngxon bằng kim loại ở từng góc nhà.
Lúc lúc Howl lại xuất hiện, quấn mình trong tấm chăn cùng đám mây bụi,
để đặt ra các câu hỏi và đưa ra những lời tuyên bố, phần lớn là vì lợi ích của
Sophie.
Sophie, vì bà đã quét vôi lên tất cả các điểm mà tôi đã đánh dấu hồi chúng
tôi sáng chế ra tòa lâu đài này, có lẽ bà có thể nói cho tôi biết những cái dấu
trong phòng Michael ở chỗ nào chứ?
Không, - Sophie nói và khâu đến mảnh tam giác thứ bảy mươi. – Ta chịu.
Howl buồn rầu hắt hơi và lại đi nằm. Một lát sau, anh ta ló mặt xuống:
Sophie, nếu mua cái cửa hiệu bán mũ ấy thì chúng ta sẽ bán gì?
Sophie thấy mình đã chán ngấy những cái mũ:
Không phải là mũ, - cô nói. – Có thể mua cửa hiệu, nhưng không cần phải
mua công việc kinh doanh, anh biết đấy.
Hãy để cái đầu óc mưu toan cảu bà vào vấn đề đó nhé, - Howl nói. – Hoặc
thậm chí thử nghĩ xem, nếu bà biết cách nghĩ thế nào. – Rồi anh ta lại đi lên
gác.
Năm phút sau, anh ta lại xuống:
Sophie, bà có thích các lối vào khác không? Bà muốn chúng ta sẽ sống ở
đâu?
Ngay lập tức, Sophie nghĩ đến ngôi nhà của bà Fairfax.
Ta thích một ngôi nhà xinh đẹp có thật nhiều hoa.
Tôi hiểu rồi, - Howl làu bàu và lại bỏ đi.
Sau đó anh ta xuất hiện khi đã ăn mặc tử tế. Đó là lần thứ ba trong ngày, và
Sophie không nghĩ đến chuyện gì nữa cho đến khi Howl choàng chiếc áo
nhung mà Michael đã mặc lúc nãy và trở thành một người đàn ông râu quai
nón đỏ, xanh xao, ho sù sụ với chiếc khăn tay đỏ to tướng ấn trên mũi. Cô
nhận ra Howl sắp ra ngoài.
Anh sẽ bị cảm nặng hơn mất thôi, - cô nói.
Tôi sẽ chết và lúc đó tất cả các người sẽ thương tiếc, - người đàn ông râu đỏ
nói, rồi đi ra cửa với cái chấm màu xanh lá cây quay xuống.
Suốt một giờ sau đó Michael có thì giờ để làm tiếp lá bùa của mình. Sophie
khâu được đến mẩu tam giác xanh lơ thứ tám mươi tư. Rồi người đàn ông