râu đỏ trở về. Anh ta cởi bỏ tấm áo choàng nhung ra và lại trở lại thành
Howl, ho dữ dội hơn lúc trước, và nếu c1o thể thì anh ta tự thương mình
hơn bao giờ hết.
Tôi đã lấy cửa hiệu, - anh ta nói với Michael. – Phía sau nó có một cái lán
rất có ích và một ngôi nhà bên cạnh, tôi sẽ lấy cả. Tuy nhiên tôi cũng không
chắc mình lấy đâu ra tiền để trả cho tất cả những thứ đó.
Thế số tiền ông sẽ được trả sau khi tìm được Hoàng thân Justin thì sao? –
Michael hỏi.
Cậu quên toàn bộ mục đích của tính toán này là để không đi tìm Hoàng thân
Justin sao? – Howl càu nhàu. – Chúng ta sắp biến mất.
Rồi anh ta đi lên gác nằm, vừa đi vừa ho khù khụ, chẳng bao lâu lại bắt đầu
hắt hơi khiến các xà nhà rung lên bần bật để gây chú ý.
Michael phải bỏ lá bùa đó và chạy bổ lên gác. Sophie có thể cũng lên, nếu
gã người-chó không vướng chân cô trong lúc cô định đi. Đây lại là một lối
cư xử kỳ quặc nữa của gã. Gã không thích Sophie làm bất cứ điều gì cho
Howl. Sophie cảm thấy điều đó phần nào có lý. Cô bắt đầu khâu đến mảnh
tam giác thứ tám mươi lăm.
Michael vui vẻ đi xuống và lại tiếp tục ngồi làm việc với lá bùa. Cậu vui vẻ
đến mức vừa làm vừa song ca với Calcifer bài ca cái chảo và chuyện gẫu
với cái đầu lâu đúng như Sophie vẫn làm.
Chúng ta sẽ sống ở Chợ Chipping, - cậu nói với cái đầu lâu. – Tớ sẽ có thể
đến thăm Lettie của tớ hằng ngày.
Có phải vì thế mà cậu nói cho Howl biết về cái cửa hiệu không? – Sophie
vừa xâu kim vừa hỏi. Lúc này, cô đã khâu đến mẩu tam giác thứ tám chín.
Vâng, - Michael vui vẻ nói. – Lettie nói cho cháu biết khi chúng cháu băn
khoăn không biết làm thế nào để gặp lại nhau. Cháu bảo cô ấy…
Cậu ta đang nói thì bị ngắt lời. Howl lại quấn chăn lướt thướt xuống gác.
Đây có lẽ là lần xuất hiện cuối cùng của tôi, - Howl càu nhàu. – Tôi quên
không nói rằng bà Pentstemmon sẽ được chôn cất ở lãnh địa của bà ở gần
Porthaven vào ngày mai và tôi cần giặt sạch bộ quần áo này. – Anh ta lấy
bộ quần áo ghi và tía từ trong tấm khăn chải giường ra và vứt vào lòng
Sophie. – Bà chăm chút nhầm rồi, - anh ta bảo Sophie - Đây mới là bộ tôi
thích, nhưng tôi không đủ sức để tự giặt sạch nó.
Ông đâu nhất thiết phải đến dự lễ tang, phải không ạ? – Michael lo lắng hỏi.
Ta không bao giờ nghĩ đến chuyện tránh đi, - Howl nói. – Bà Pentstemmon
đã làm cho ta trở thành pháp sư như ta ngày nay. Ta phải tỏ lòng kính trọng.
Nhưng ông đang bị cảm nặng hơn, - Michael nói.