Anh ta làm cho nó nặng lên, - Sophie nói,- bằng cách cứ ngồi dậy và chạy
đuổi quanh như thế.
Ngay lập tức Howl mang một vẻ mặt quý tộc nhất:
Tôi sẽ khỏe mạnh, - anh ta càu nhàu, - chỉ cần tránh được gió biển. Đó là
một nơi khắc nghiệt, cái vùng lãnh địa của bà Pentstemmon ấy. Cây cối rạp
hết về một bên và hàng dặm đường không có lấy một chỗ trú.
Sophie biết anh ta chỉ giở trò để mọi người thương cảm. Cô cười khẩy.
Thế còn mụ Phù thủy thì sao? – Michael hỏi.
Howl ho thảm thương:
Ta sẽ cải trang để đi, có lẽ dưới dạng một xác chết, - anh ta nói và lướt
thướt quay lên gác.
Vậy thì anh ta sẽ cần một tấm vải liệm chứ không phải bộ quần áo này, -
Sophie nói với theo. Howl lướt thướt quay lên gác mà không đáp, Sophie
cũng không phản đối. Giờ cô đã có bộ quần áo bị yểm bùa trong tay và đó
là cơ hội quá tốt không thể bỏ lỡ. Cô cầm kéo lên và cắt nó thành bảy mảnh
nham nhở. Như thế Howl sẽ không muốn mặc nó nữa. Sau đó, cô tiếp tục
may nốt những mảnh tam giác cuối cùng của bộ xanh bạc, hầu hết là những
mẩu vụn cắt quanh cổ áo. Bây giờ, bộ quần áo quả thực trong rất bé. Trông
có vẻ như nó còn nhỏ hơn cả cỡ quần áo của chú hầu nhỏ nhà bà
Penstemmon.
Michael, - Sophie nói. – Làm lá bùa đó nhanh lên. Khẩn cấp đấy.
Sẽ không lâu nữa đâu, - Michael nói.
Nửa giờ sau Michael kiểm tra lại mọi thứ trong danh sách của mình và nói
rằng cậu nghĩ cậu đã sẵn sàng. Cậu đi tới chỗ Sophie mang theo một cái bát
bé xíu với một ít bột màu xanh lá cây dưới đáy bát.
Bà muồn chỗ nào?
Đây, - Sophie nói, cắn nốt sợi chỉ cuối cùng. Cô đẩy gã người-chó sang bên
và thận trọng trải bộ quần áo cỡ trẻ con xuống sàn nhà. Michael, cũng thận
trọng chẳng kém, cầm bát và rắc bột lên từng inch trên bộ quần áo.
Rồi cả hai chờ đợi, lo lắng.
Một hồi trôi qua, Michael thở phào nhẹ nhõm. Bộ quần áo từ từ dãn rộng ra.
Họ nhìn nó dãn ra, dãn ra cho đến khi một bên đùn thành đống cạnh gã
người-chó và Sophie phải kéo gã ra xa hơn để lấy chỗ.
Sau khoảng năm phút, cả hai đều cho rằng bộ quần áo có vẻ đã vừa cỡ
Howl. Michael cầm nó lên và thận trọng giũ chỗ bột thừa vào ghi lò.
Calcifer sáng quắc lên và cằn nhằn. Gã người-chó đang ngủ giật nảy mình.
Cẩn thận đấy! – Calcifer nói. – Như vậy mạnh quá.