Ôi, trời ơi! – Michael kêu lên. – Howl, đấy là lỗi của cháu, cháu…
Lỗi của cậu? Rác rưởi! – Howl nói. – Từ cách xa một dặm ta cũng phát hiện
được bàn tay của Sophie. Và bộ quần áo này dài không biết đến bao nhiêu
dặm. Sophie thân mến, bộ kia của tôi đâu rồi?
Sophie vội đi lấy những mảnh của bộ ghi xám giấu trong kho để chổi.
Howl xem xét chúng:
Được lắm, - anh ta nói. – Như vậy cũng tạm được. Tôi cứ nghĩ nó phải bé
đến mức không nhìn thấy nữa kia. Đưa đây, cả bảy mảnh.
Sophie đưa cả mớ vải ghi xám cho anh ta. Howl, sau một vài nỗ lực tìm
kiếm, cuối cùng cũng tìm được tay mình trong vô số nếp gấp của cái ống
tay áo xanh bạc và thọc nó qua một khe hở giữa hai mũi khâu khổng lồ.
Anh ta giật mớ vải khỏi tay cô.
Bây giờ, - anh ta nói, - tôi sẽ chuẩn bị đi dự lễ tang. Làm ơn, cả hai người,
cố ngăn mình làm bất cứ việc gì trong khi tôi đi vắng. Tôi có thể nói rằng
Sophie lúc này đang rất khỏe mạnh, và tôi muốn khi tôi về nhà thì căn
phòng này vẫn giữ nguyên kích cỡ thông thường.
Anh ta nghiêm trang bước vào buồng tắm, lội trong bộ quần áo xanh bạc.
Phần còn lại của bộ xanh bạc theo sau anh ta, lê từng bước một xuống cầu
thang và kêu sột soạt trên sàn. Cho tới lúc Howl vào được trong buồng tắm,
hầu như toàn bộ chiếc áo khoác vẫn còn ở trên tầng trệt và cái quần bắt đầu
lấp ló trên cầu thang. Howl khép hờ cửa buồng tắm và có vẻ như tiếp tục lôi
mạnh bộ quần áo từ tay này sang tay kia vào trong.
Sophie, Michael và gã người-chó đứng nhìn từng yard vải xanh bạc bị kéo
trên sàn nhà, thỉnh thoảng lại thấy những chiếc cúc bạc có kích thước bằng
cả cái cột cây số và những đường may đều đặn, khổng lồ, to như day thừng.
Có lẽ có tới hàng dặm vải.
Cháu không nghĩ là cháu làm đúng lá bùa đó, - Michael nói khi cái mép vải
vĩ đại hình vỏ sò cuối cùng biến vào trong cửa buồng tắm.
Và anh ta không để cậu biết điều đó hả! – Calcifer nói. – Một khúc củi nữa,
làm ơn nào!
Michael nhét cho Calcifer một khúc củi. Sophie cho gã người-chó ăn. Cả
hai không dám làm gì khác ngoài việc đứng quanh ăn điểm tâm với bánh mì
và mật ong cho đến khi Howl ra khỏi buồng tắm.
Hai giờ sau anh ta bước ra đem theo một luồng hơi bùa ngải thơm mùi cỏ
roi ngựa. Anh ta vận đồ đen. Bộ quần áo đen, đôi ủng đen, mái tóc cũng
đen, cũng cái màu đen nhánh như lông quạ như tóc cô Angorian. Anh ta
đeo hoa tai, một hạt huyền dài. Sophie tự hỏi màu tóc đen đó có phải để tỏ