Vào khoảng thời gian này, mọi người lại bắt đầu nói đến mụ Phù thuỷ xứ
Waste. Người ta nói rằng mụ đã đe doạ mạng sống con gái Đức Vua và rằng
Đức Vua đã ra lệnh cho Pháp sư riêng của mình, Pháp sư Sulliman, đi tới
xứ Waste để giải quyết mụ. Và có vẻ không những Pháp sư Sulliman không
giải quyết được mụ: ông ta còn để chính mình bị mụ giết.
Mấy tháng sau đó, khi một toà lâu đài đen thui cao ngất đột nhiên xuất hiện
trên những ngọn đồi phía trên Chợ Chipping, phả từng cuộn khói đen kịt từ
bốn toà tháp canh cao chót vót, tất cả mọi người đều tin là chắc mụ Phù
thuỷ đã lại rời khỏi xứ Waste và sắp làm điều tệ hại với đất nước họ như
năm mươi năm trước. Mọi người vô cùng sợ hãi. Không ai dám đi đâu một
mình, nhất là vào ban đêm. Điều khiến cho mọi chuyện đáng sợ hơn là toà
lâu đài không ở nguyên một chỗ. Có lúc trông nó giống một vệt lửa hun
cháy đen cao ngút trên cánh đồng hoang phía Tây Bắc, cũng có lúc nó lại
nhô lên phía trên những tảng đá phía đông, và đôi khi nó còn chạy thẳng
xuống chân đồi ngự giữa đám thạch nam ngay bên kia nông trại cuối cùng ở
phía Bắc. Thỉnh thoảng bạn có thể thấy nó di chuyển thực sự, khói từ các
tháp canh tuôn thành từng đụn xám xịt, bẩn thỉu. Suốt một thời gian dài mọi
người đều nghĩ chẳng bao lâu nữa toà lâu đài đó sẽ đi thẳng xuống thung
lũng, và quan Đốc lý đã nói đến chuyện cầu cứu Đức Vua.
Nhưng toà lâu dài chỉ di chuyển loang quanh trên đồi và hoá ra nó không
phải là của mụ Phù thuỷ mà là của Pháp sư Howl. Pháp sư Howl là một kẻ
khá xấu xa. Mặc dù lão có vẻ không muốn rời khỏi những qủa đồi, nhưng
người ta đồn lão khoái bắt con gái trẻ và hút linh hồn họ.Cũng có người nói
lão ăn tim họ. Lão là một pháp sư máu lạnh và nhẫn tâm tột cùng, không
một cô gái nào được an toàn nếu bị lão tóm được khi đi một mình. Cũng
như mọi cô gái khác ở Chợ Chipping, Sophie, Lettie, Martha được cảnh báo
không bao giờ được phép ra ngoài một mình, điều đó khiến các cô thực sự
khó chịu. Các cô rất thắc mắc không hiểu vì cớ gì Pháp sư Howl lại hút linh
hồn của các cô gái trẻ.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, ba chị em lại phải lo lắng chuyện khác, vì
ông Hatter chết đột ngột ngay khi Sophie khôn lớn và có thể nghỉ học hẳn.
Lúc đó mới thấy ông Hatter đã quá tự hào về ba cô con gái của mình.
Khoản học phí ông vẫn phải trả đã khiến cửa hiệu sa vào nợ nần nặng nề.
Tang lễ xong xuôi, Fanny ngồi trong phòng khách ở căn nhà kế bên cửa
hiệu và phân tích tình hình. Bà nói :
- Mẹ e là tất cả các con sẽ phải thôi học ở trường. Mẹ đã tính toán trước sau
cả rồi, và mẹ thấy cách duy nhất để duy trì cửa hiệu và chăm lo cho cả ba