- Nào, Sophie yêu quý, dường như việc con sẽ thừa hưởng cửa hiệu bán mũ
khi mẹ nghỉ ngơi là hoàn toàn đúng đắn và công bằng vì con là con cả. Mẹ
đã quyết định sẽ tự mình dạy nghề cho con, để con có cơ hội học buôn bán.
Con thấy thế nào?
Sophie sao có thể nói rằng cô đành cam chịu nghề bán mũ. Cô cảm ơn
Fanny đầy biết ơn.
- Vậy mọi chuyện đã sắp đặt xong – Fanny nói.
Ngày hôm sau, Sophie giúp Martha sắp xếp quần áo vào hòm, rồi sáng hôm
sau nữa, mọi người tiễn Martha lên đường trên chiếc xe ngựa chở khách;
trông cô nhỏ bé, căng thẳng và hồi hộp. Vì đường đến Folding Thượng, nơi
bà Fairfax sống, chạy qua quả đồi nơi có toà lâu đài di động của Pháp sư
Howl. Hoàn toàn hiểu được vì sao Martha sợ hãi.
- Em ấy sẽ ổn thôi – Lettie nói. Lettie không để ai giúp mình gói gém đồ
đạc. Khi chiếc xe ngựa chở khách đi khuất, Lettie nhét tất cả đồ đạc của
mình vào chiếc vali mềm rồi trả cho thằng bé đánh giày nhà bên cạnh sáu
xu để thuê nó đẩy bằng xe cút kít tới hiệu bánh Casari ở Quảng trường Chợ.
Lettie đi sau chiếc xe cút kít, vẻ vui tươi hơn Shophie mong đợi. Thực ra,
cô như đang giũ hết những bụi bặm của cái cửa hiệu bán mũ khỏi chân
mình.
Thằng bé đánh giày mang về một mẩu thư nguệch ngoạc của Lettie, viết
rằng cô đã xếp đồ đạc vào ký túc xá nữ và Cesari có vẻ rất thú vị. Một tuần
sau, chiếc xe ngựa chở khách cũng mang thư của Martha về nói rằng
Martha đã đến nơi an toàn và bà Fairfax “là một người rất đáng mến và bỏ
mật ong vào mọi thứ. Bà ấy nuôi ong.” Đó là tất cả những gì Sophie biết về
Lettie và Martha lúc này, vì ngay sau khi hai em rời khỏi nhà cô cũng bắt
đầu học việc.
Dĩ nhiên Sophie đã biết rất rõ nghề buôn mũ. Hồi còn bé, cô vẫn thường
chạy ra chạy vào kho đựng mũ bên kia sân, nơi những chiếc mũ được làm
ẩm và đóng khuôn trên khuôn mũ, rồi hoa quả cùng những đồ trang trí khác
làm từ sáp và lụa. Cô biết những người làm việc ở đây. Hầu hết họ làm việc
ở đây từ hồi cha cô còn là một chú bé. Cô biết Bessie, cô bán hàng duy nhất
còn lại của cửa hiệu. Cô biết những khách hàng mua mũ, biết người đàn
ông thường đánh xe ngựa về nông thôn lấy mũ rơm đem về để người ta tạo
hình lại trong nhà kho. Cô biết cả những nhà cung cấp khác và biết người ta
sẽ sờ thử mũ mùa đông như thế nào. Quả thực Fanny không thể dạy thêm
cho cô nhiều lắm, có lẽ chỉ trừ cách làm thế nào để khách hàng chịu mua
mũ mà thôi.