- Mình gọi đó là óc xét đoán của em ấy – Sophie nói với cái mũ buộc dây
cô đang lót lụa.
Fanny rất vui trước tin tức đó.
- Mẹ biết em con sẽ ổn mà! – bà vui vẻ nói. Sophie chợt nhận ra rằng Fanny
hài lòng vì Lettie không còn ở đây nữa.
- Lettie không giúp ích được gì cho cửa hàng – cô nói với chiếc mũ khi
đang xếp nếp lớp lụa màu nấm – Em ấy sẽ khiến cả đến mày cũng có vẻ
kiều diễm, cái đồ tồi tàn cũ rích này ạ. Các quý bà nhìn Lettie và cảm thấy
tuyệt vọng.
Nhiều tuần trôi qua, Sophie càng ngày càng hay nói chuyện với những cái
mũ. Cũng chẳng có mấy ai khác để cô trò chuyện. Cả ngày Fanny bận mặc
cả, hoặc cố lùa khách hàng mua mũ, còn Bessie bận phục vụ khách hàng và
kể cho mọi người kế hoạch đám cưới của mình. Sophie bắt đầu có thói quen
mỗi khi hoàn thành một chiếc mũ sẽ đặt nó lên giá – trông chiếc mũ đặt trên
giá như cái đầu không có thân người - rồi dừng tay nói với cái mũ thân thể
đội nó cần phải trông ra sao. Cô hơi nịnh cái mũ một chút, vì người ta cũng
nên nịnh khách hàng.
- Bạn có vẻ quyến rũ bí ẩn – cô nói với cái mũ được mạng với những nét
lấp lánh khuất bên trong. Còn với chiếc mũ rộng, màu kem, có giắt hoa
hồng dưới vành thì cô bảo - Bạn sẽ lấy được một người giàu có - Bạn tươi
trẻ như một chiếc lá xuân – cô nói với chiếc mũ rơm màu lục có lớp lông
quăn màu xanh lá cây. Cô bảo những chiếc mũ hồng có dây buộc rằng trông
chúng duyên dáng quá, còn những chiếc mũ sang trọng được trang trí bằng
nhung thì trông bạn thật dí dỏm. Cô nói với chiếc mũ xếp nếp hình nấm:
- Bạn có trái tim vàng, một người có địa vị rất cao sẽ nhìn ra điều đó và
đem lòng yêu bạn.
Đó là vì cô thấy thương cái mũ này. Trông nó thật rối mắt và xấu xí.
Ngày hôm sau, Jane Farrier đến cửa hiệu và mua chiếc mũ đó. Sophie lén
nhòm qua hốc tường, thầm nghĩ tóc cô ta trông hơi lạ, tựa như Jane đã quấn
nó quanh một dãy que cời lửa. Dường như hơi tội nghiệp khi cô ta chọn
chiếc mũ này. Nhưng lúc đó hình như mọi người xung quanh đều đang mua
mũ. Có thể đó là nhờ tài bán hàng của Fanny, hoặc cũng có thể là vì mùa
xuân đang đến, nhưng việc kinh doanh mũ có vẻ sôi động lên trông thấy.
Fanny bắt đầu nói, vẻ như có lỗi:
- Mẹ nghĩ lẽ ra không nên vội vã bắt Martha và Lettie đi xa sớm thế. Cứ đà
này, chúng ta vẫn có thể làm chủ được.