Hoàng thân. Sophie lắng nghe họ kháo nhau và cảm thấy buồn. Dường như
những chuyện thú vị vẫn xảy ra, nhưng bao giờ cũng là với ai khác. Tuy
vậy, sẽ thật vui nếu được gặp lại Lettie.
Ngày hội Mùa Xuân đã đến. Từ sáng tinh mơ, không khí hội hè đã tràn
ngập phố phường, Fanny ra phố từ sớm, nhưng Sophie vẫn còn hai chiếc
mũ cần trang trí. Sophie vừa làm vừa hát. Rốt cuộc thì Lettie cũng đang
phải làm việc. Vào những ngày lễ hội, Cesari mở cửa tới tận nửa đêm.
“Mình sẽ mua bánh kem của họ” – Sophie quyết định. – “Phải mấy năm rồi
mình chưa ăn bánh kem”. Cô nhìn đám người đông nghẹt đi ngang cửa sổ
với đủ loại quần áo màu sắc sặc sỡ, người ta bán đồ lưu niệm, người ta đi cà
kheo, và cô thấy lòng mình rạo rực.
Nhưng cuối cùng, khi quàng chiếc khăn san màu xám lên chiếc áo dài xám
và đi ra phố, Sophie không còn rạo rực nữa. Cô cảm thấy choáng ngợp. Quá
nhiều người lao qua cô, cười nói hò hét, quá ồn ào và nhộn nhịp. Sophie
cảm thấy mấy tháng ngồi yên một chỗ với công việc khâu vá dường như đã
biến cô thành một bà già, hoặc người gần như tàn phế. Cô quấn chặt chiếc
khăn san quanh người và rón rén đi nép sát những ngôi nhà, cố tránh không
bị những đôi giày thượng hạng của người ta giẫm lên hoặc bị một cái cùi
chỏ bên trong ống tay áo lụa lượt thượt nào đó huých phải. Khi những tiếng
đùng đùng đột nhiên vang lên từ đâu đó, Sophie tưởng như mình sắp ngất.
Cô ngước lên và thấy toà lâu đài của Pháp sư Howl ngay trên sườn đồi bên
trên thị trấn, gần đến nỗi dưòng như nó đang ngồi trên nóc các ống khói.
Những ngọn lửa xanh phụt ra từ cả bốn tháp canh, cuộn thành những quả
cầu lửa xanh lè nổ bùng trên trời cao, thật khiếp rợn. Có vẻ Lễ hội Mùa
Xuân khiến Pháp sư Howl khó chịu. Hoặc cũng có thể lão thử tham dự theo
kiểu riêng của mình. Sophie quá khiếp sợ nên không quan tâm. Lẽ ra cô đã
quay về nhà, nhưng có điều lúc này cô đã đi được nửa đường đến Cesari.
Vậy nên cô chạy.
- Cái gì khiến mình nghĩ mình muốn cuộc đời này thú vị hơn nhỉ? – Cô vừa
chạy vừa tự hỏi. – Mình sẽ sợ chết khiếp mất. Đó là vì mình là chị cả trong
ba chị em.
Khi đến Quảng trường Chợ, tình hình còn tệ hơn, nếu quả thực còn có thể tệ
hơn được nữa. Hầu hết các nhà trọ đều ở trong Quảng trường này. Những
đám đông thanh niên vênh váo đi tới đi lui, khoác những tấm áo choàng
lụng thụng với tay áo dài lượt thượt, dận những đôi giày có khoá mà ngày
thường chẳng bao giờ họ mơ được xỏ, họ hét to để gây sự chú ý và sán đến
bắt chuyện với các cô gái. Các cô cặp kè từng đôi một, sẵn lòng chờ các