bật cô ra khỏi quầy hàng.
- Chờ một tí! – Lettie gào lại. Cô quay sang cô gái bên cạnh và thì thầm. Cô
gái nọ gật đầu, cười và tiến lại thay vào chỗ Lettie.
- Tôi sẽ phục vụ thay. Tiếp theo là ai ạ? – Cô gái nói với đám đông.
- Nhưng tôi muốn nói chuyện với cô cơ, Lettie! - một trong những cậu công
tử hét.
- Nói với Carrie ấy – Lettie đáp lại. – Tôi muốn nói chuyện với chị tôi.
Dường như không ai buồn quan tâm. Họ đẩy Sophie tới tận tít cuối quầy
hàng nơi Lettie đang lật cánh cửa đậy bàn quầy lên và vẫy tay ra hiệu, họ
bảo cô chớ có giữ Lettie cả ngày. Khi Sophie chui được qua cánh cửa bàn
quầy, Lettie nắm cổ tay cô và lôi cô ra phía sau cửa hiệu, tới một căn phòng
xung quanh xếp đầy những giá gỗ, cái nào cũng chất đầy bánh ngọt. Lettie
đẩy hai chiếc ghế đẩu tới.
- Chị ngồi xuống đi – Lettie nói. Cô nhìn cái giá gần nhất, vẻ hơi lơ đãng,
và lấy một cái bánh kem đưa cho Sophie. – Có lẽ chị cần cái này.
Sophie ngồi phịch xuống ghế, hít mùi bánh thơm ngậy và cảm thấy rưng
rưng nước mắt:
- Ồ, Lettie, gặp em chị mừng quá, cô nói.
- Vâng, và em cũng rất mừng vì chị đã ngồi xuống, - Lettie nói.- Chị thấy
đấy, em không phải Lettie. Em là Martha.