CHƯƠNG 2: Sophie bị buộc phải đi tìm vận may.
- Cái gì? – Sophie trố mắt nhìn cô gái ngồi yên trên chiếc ghế đẩu đối
diện mình. Trông cô ta giống hệt Lettie. Cô ta mặc chiếc áo dài màu xanh
da trời đẹp thứ nhì của Lettie, một màu xanh tuyệt vời rất hợp với cô. Cô ta
có mái tóc thẫm màu và đôi mắt xanh da trời của Lettie.
- Em là Martha – cô em nói. - Chị đã bắt gặp ai xé vụn cái quần lót chẽn gối
bằng lụa của Lettie? Em không bao giờ tiết lộ với Lettie chuyện đó. Chị đã
kể à?
- Không – Sophie nói, hoàn toàn sững sờ. Lúc này cô đã nhận ra đó là
Martha. Đúng cái kiểu nghiêng nghiêng của Martha trên cái đầu của Lettie,
và cái cách Martha đan hai tay ôm lấy đầu gối, hai ngón tay cái mân mê
nhau. – Sao lại thế?
- Em vẫn rất sợ chị đến thăm em – Martha nói – vì em biết em sẽ phải nói
thật với chị. Thật nhẹ nhõm vì giờ đây em đã nói ra. Hãy hứa với em là chị
sẽ không nói với bất kì ai. Chị rất trọng danh dự.
- Chị hứa – Sophie nói – Nhưng tại sao? Như thế nào?
- Lettie và em đã thu xếp chuyện này – Martha nói, mân mê hai ngón tay
cái – vì Lettie muốn học pháp thuật còn em thì không. Lettie có đầu óc và
chị ấy muốn một ngày kia có thể sử dụng pháp thuật – có điều thử nói với
mẹ điều ấy xem! Mẹ quá ghen tị với Lettie nên thậm chí không thể thừa
nhận là chị ấy thông minh!
Sophie không thể tin Fanny lại có thể như vậy, nhưng cô cho qua:
- Nhưng còn em thì sao?
- Chị ăn bánh đi – Martha nói. – Ngon lắm đấy. Ồ, vâng, em cũng có thể
thông minh được. Chỉ trong vòng hai tuần ở nhà bà Fairfax em đã tìm ra
câu thần chú mà chúng em đang sử dụng. Ban đêm em trở dậy và bí mật
đọc sách của bà ấy, việc này thật dễ dàng. Sau đó, em xin phép về thăm nhà
và bà Fairfax đồng ý. Bà ấy thật tốt. Bà ấy tưởng em nhớ nhà. Vậy là em
lấy thần chú của bà Fairfax và đến đây, còn Lettie thì trở về nhà bà Fairfax
và giả vờ làm em. Khó nhất là tuần đầu tiên, lúc đó em chẳng biết gì về
những điều lẽ ra em phải biết rồi. Thật kinh khủng. Nhưng em phát hiện ra
mọi người thích em, chị biết đấy, nếu chị thích họ - và sau đó mọi chuyện
đều ổn. Và bà Fairfax cũng không tống cổ Lettie đi, vì thế em đoán chị ấy
cũng xoay xở được.