chàng trai tán tỉnh. Chuyện đó hoàn toàn bình thường trong những ngày Lễ
hội Mùa Xuân, nhưng Sophie cũng chết khiếp luôn cả chuyện đó. Và khi
một chàng trai trẻ mặc bộ cánh màu xanh lơ và bạc kì quặc nhìn thấy
Sophie và quyết định sấn tới làm quen với cô thì Sophie rúm mình vào sau
cánh cửa một cửa hiệu để trốn.
Chàng trai ngạc nhiên nhìn cô:
- Không sao đâu, chuột xám bé bỏng ạ, - anh chàng cười to, vẻ thương hại.
– Tôi chỉ muốn mời cô đi uống nước thôi. Đừng sợ quá như thế.
Vẻ thương hại khiến Sophie vô cùng xấu hổ. Anh ta cũng là một kẻ rất
chưng diện, với gương mặt xương xương thạo đời - rất già so với tuổi ngoài
hai mươi – và mái tóc vàng chải chuốt công phu. Ống tay áo của anh ta dài
lê thê, hơn bất cứ ống tay áo nào khác trên quảng trường, gấu tay áo viền
kiểu vỏ sò và dát bạc.
- Ồ, cám ơn ngài, xin ngài tha lỗi. – Sophie lắp bắp. – Tôi ... tôi đang trên
đường đi thăm em gái.
- Vậy chắc chắn cô phải đi thăm em gái thôi, - anh chàng chải chuốt cười to.
– Tôi là ai mà dám ngăn không cho một quý cô xinh đẹp đi thăm em gái
mình kia chứ? Trông cô có vẻ rất sợ hãi, tôi muốn xin phép đi cùng cô được
không?
Anh ta thực sự có ý tốt, điều đó càng khiến Sophie xấu hổ hơn bao giờ hết:
- Không, cám ơn ngài, thôi ạ - cô thở hổn hển và bỏ chạy vượt qua anh ta.
Anh ta còn xịt cả nước hoa nữa. Mùi hoa dạ lan hương đuổi theo khi cô
chạy. Người phong nhã làm sao! - Sophie nghĩ khi len lỏi đi giữa những
chiếc bàn nhỏ bên ngoài Cesari.
Những chiếc bàn chật cứng. Bên trong cũng chật cứng và ồn ào chẳng kém
ngoài Quảng trường Chợ. Sophie nhìn thấy Lettie trong dãy các cô bán
hàng đứng ở quầy vì một nhóm thanh niên rõ ràng là các cậu công tử con
nhà điền chủ đang chống khuỷ tay lên quầy hét gọi cô. Lettie, xinh đẹp hơn
bao giờ hết và có lẽ hơi gầy đi một chút, đang bỏ bánh vào túi thật nhanh,
khéo léo xoắn từng túi và nhìn xuống khuỷ tay mình với một nụ cười và
một câu trả lời dành cho mỗi cái túi vừa được xoắn lại. Rất nhiều tiếng
cười. Sophie phải lách mãi mới tới được chỗ quầy hàng.
Lettie nhìn thấy chị. Cô có vẻ run trong thoáng chốc. Rồi mắt cô mở to, nụ
cười cũng rộng mở, cô hét:
- Sophie!
- Chị có thể nói chuyện với em được không? – Sophie gào to. - Ở đâu đó. –
cô hét lên, hơi bất lực khi một cái cùi chỏ to tướng trong tay áo rất diện đẩy