- Con yêu, con phải dẫn khách hàng tới chỗ chiếc mũ hợp nhất – Fanny nói
– Cho họ xem những cái mũ không hợp trước, sau đó chỉ cần đội cái mũ
thích hợp lên là họ biết ngay khác nhau ở chỗ nào.
Thực tế Sophie chưa được bán mũ nhiều. Sau khoảng một ngày quan sát
trong kho đựng mũ, và một ngày nữa Fanny đưa dạo quanh các cửa hiệu
quần áo và cửa hiệu lụa, Fanny bảo cô ngồi trang trí mũ. Sophie ngồi trong
hốc tường phía sau cửa hiệu, đính hoa hồng vào mũ có dây buộc dưới cằm,
đính mạng vào mũ nhung, lót lụa bên trong và trang trí hoa bằng sáp cùng
những dải nơ kiểu cách bên ngoài. Cô rất có khiếu trang trí mũ. Cô rất thích
công việc này. Nhưng cô cảm thấy biệt lập và hơi chán. Mọi người trong
xưởng đều luống tuổi nên không mấy vui nhộn, hơn nữa, họ đối xử với cô
xa cách như với một người một ngày kia sẽ thừa kế cửa hiệu này. Bessie
cũng đối xử với cô như vậy. Dẫu sao đi nữa câu chuyện duy nhất của Bessie
là về anh chàng nông dân mà sau ngày lễ hội Mùa Xuân cô sẽ lấy làm
chồng. Sophie khá ghen tị với Fanny vì bà có thể lăng xăng chạy đi mặc cả
với ông bán lụa bất cứ khi nào bà thích.
Thú vị nhất là những câu chuyện của khách hàng. Không ai mua mũ mà lại
không ngồi lê đôi mách. Sophie ngồi trong cái hốc tường của mình, khâu
mũ và nghe chuyện quan Đốc lý không bao giờ ăn rau xanh, và lâu đài của
Pháp sư Howl lại di chuyển quanh vách đá, cái lão đó thật là, thì thầm, thì
thầm, thì thầm ... Những giọng nói đó bao giờ cũng hạ xuống thật thấp mỗi
khi nhắc đến Pháp sư Howl, nhưng Sophie tóm lại rằng tháng trước lão đã
bắt một cô gái dưới thung lũng. “Yêu râu xanh!”- giọng nói thì thầm, rồi lại
lên cao khi chuyển sang chuyện Jane Farrier quá ư vô duyên với cách chải
tóc đó. Rằng cái cô đó thì không thể nào quyến rũ nổi đến cả Pháp sư Howl
chứ đừng nói đến một người đàn ông đáng kính. Rồi sau đó là một tràng
những lời thì thầm khiếp hãi về mụ Phù thuỷ xứ Waste. Sophie bắt đầu cảm
thấy có lẽ lão Pháp sư Howl và mụ Phù thuỷ xứ Waste nên kết hợp với
nhau.
- Có vẻ hai kẻ đó là một cặp trời sinh. Có ai đó nên làm mối đi thôi – cô nói
với cái mũ mình đang trang trí trên tay.
Nhưng đến cuối tháng, những chuyện người ta kháo nhau trong cửa hiệu
mũ đột nhiên lại toàn về Lettie. Có vẻ như ở Cesari, từ sáng đến tối, chật
kín các quý ông, ai cũng mua hàng đống bánh ngọt và đòi được Lettie phục
vụ. Cô đã nhận được mười lời cầu hôn, sắp xếp theo chất lượng thì từ con
trai quan Đốc lý cho đến anh chàng quét phố, và cô đã từ chối hết thảy, nói
rằng mình còn quá trẻ chưa thể quyết định được.