- Pháp sư Pendragon, hay là Howl, hay bất cứ cái tên nào anh ta tự xưng –
bà nói. – Nhưng Lettie và tôi không để lộ là chũng tôi đã biết. Tôi rất buồn
cười cái lần đầu tiên anh ta xuất hiện, xưng là Sylvester Oak, vì tôi nhận
thấy là anh ta đã quên tôi, mà tôi thì không hề quên anh ta, mặc dù hồi đi
học tóc anh ta màu đen. – Lúc này, bà Fairfax khoanh tay trước ngực và
đứng thẳng, chuẩn bị nói chuyện suốt ngày, như cái cách Sophie thường
thấy ở bà. – Bà biết đấy, anh ta là học sinh cuối cùng của cô giáo cũ của tôi,
trước khi bà ấy nghỉ hưu. Hồi ông Fairfax còn sống, thỉnh thoảng ông ấy
thích tôi chở cả hai đi Kingsbury để xem biểu diễn. Nếu đi chậm chậm một
chút, tôi có thể chở được cả hai một cách ngon lành. Và khi đến đó, bao giờ
tôi cũng ghé vào nhà bà lão Pentstemmon. Bà thích giữ liên lạc với học sinh
cũ. Và có lần bà giới thiệu anh bạn trẻ Howl này với chúng tôi. Ồ, bà tự hào
về anh ta. Bà cũng dạy cả Pháp sư Sulliman nữa, bà biết đấy, nhưng bà nói
là Howl giỏi gấp đôi ...
- Nhưng bà không biết điều tiếng gì về Howl à?
Chen vào câu chuyện của bà Fairfax cũng giống như chen vào sợi dây nhảy
đang quay vậy. Phải chọn đúng lúc, nhưng một khi đã chen vào được thì tức
là được. Bà Fairfax hơi quay lại đối diện với Michael.
- Theo tôi nghĩ đó hầu hết chỉ là những chuyện đồn thổi thôi – bà nói.
Michael há miệng để nói là không phải thế, nhưng lúc đó cậu ta bị qua lượt
và dây vẫn đang quay.- Và tôi nói với Lettie, ‘Cháu yêu, đây là cơ hội lớn
của cháu đấy’. Tôi biết Howl có thể dạy nó tốt hơn tôi gấp hai mươi lần – vì
tôi cũng chẳng ngại gì mà nói với bà rằng đầu óc Lettie vượt xa tôi, và con
bé có thể tiếng tới đẳng cấp của mụ Phù thủy xứ Waste, chỉ có điều là theo
chiều hướng tốt. Lettie là một cô gái ngoan và tôi yêu quý nó. Nếu bà
Pentstemmon vẫn còn dạy học thì ngay ngày mai tôi sẽ gửi nó đến đó.
Nhưng bà ấy không còn dạy nữa. Vì thế tôi nói, ‘Lettie, anh chàng Pháp sư
Howl này đang tán tỉnh cháu, và cháu có thể làm điều tệ hơn là đem lòng
yêu anh ta, hãy để anh ta trở thành thầy giáo của cháu. Hai đứa cháu sẽ đi
xa đấy’ Tôi nghĩ lúc đâu Lettie không chịu nhiệt tình với ý tưởng này lắm,
nhưng sau đó nó dịu dần, và hôm nay mọi chuyện có vẻ tiến triển tốt đẹp.
Nói đến đây, bà Fairfax dừng lại tươi cười hiền hậu nhìn Michael, và
Sophie táo bạo chen vào vòng dây để giành lượt:
- Nhưng có người nói với tôi là Lettie yêu một anh chàng khác – cô nói.
- Tội nghiệp cho anh ta, bà muốn nói thế chứ gì, - bà Fairfax nói. Bà hạ
giọng. – Một sự bất lực khủng khiếp – bà thì thầm giọng gợi nhớ - và như