thế là đòi hỏi quá nhiều ở một cô gái. Tôi đã nói với anh ta điều đó. Thực
lòng tôi cũng thấy thương anh ta ...
Sophie cố thốt lên một tiếng “Ồ” bối rối.
- ... nhưng đó là một lá bùa mạnh rất đáng sợ. Thật buồn. – bà Fairfax tiếp
tục. – Tôi phải nói với anh ta là một kẻ với khả năng như tôi thì không đời
nào có thể giải được lá bùa do mụ Phù thủy xứ Waste ếm. Howl thì may ra,
nhưng dĩ nhiên anh ta không thể nhờ Howl được, đúng không?
Đến đây, mặc dù vẫn lo lắng nhìn về phía góc nhà để đề phòng Howl đi qua
đó và phát hiện ra họ, Michael vẫn cố giẫm được lên sợi dây đang quay và
chặn nó lại bằng câu nói, “Cháu nghĩ có lẽ chúng ta nên đi thì hơn.”
- Có thật các vị không vào nhà nếm chút mật ong của tôi không? – bà
Fairfax hỏi. – Hầu như lá bùa nào của tôi cũng dùng nó, bà biết đấy.
Rồi bà ta lại tiếp tục, lần này về những đặc tính thần kỳ của mật ong.
Michael và Sophie cố ý đi dọc con đường dẫn ra cổng và bà Fairfax bị cuốn
đi theo họ, nói liên tục, vừa nói vừa thương xót dựng thẳng những cây bị
con chó uốn cong. Trong khi đó, Sophie lục lọi trong óc cố tìm hiểu xem vì
sao bà Fairfax biết được Lettie là Lettie mà không làm Michael phật lòng.
Bà Fairfax dừng lại để thở một chút vì bà vừa kéo một cây đậu lupin to
đứng thẳng lên.
Sophie nhảy vào:
- Bà Fairfax, thế không phải là con bé Martha cháu tôi mới là người phải
đến chỗ bà à?
- Hai con bé hư đốn! – Bà Fairfax nói, mỉm cười lắc đầu khi chui ra từ bụi
đậu lupin. – Chúng làm như tôi sẽ không nhận ra được một trong những bùa
có mật ong của mình không bằng. Nhưng lúc đó tôi nói với nó. ‘Ở đây
không có chuyện giả vờ nào hết. Cháu phải là chính cháu, nếu không thì
thôi.’ Và kết quả rất đáng hài lòng, như bà thấy đấy. Có thật là bà không
định ở lại và tự mình hỏi chuyện nó không?
- Tôi nghĩ tốt hơn là chúng tôi nên đi thôi – Sophie nói.
- Bà ấy và cháu phải về. – Michael nói thêm, với một cái nhìn lo lắng nữa
về phía vườn quả. Cậu ta nhặt đôi ủng bảy lí trong hàng rào ra và đặt một
chiếc ngoài cổng cho Sophie. – Và lần này cháu sẽ ôm chặt lấy bà – cậu ta
nói.
Bà Fairfax nhoài ra cổng trong khi Sophie đặt một chân vào chiếc ủng:
- Bảy lý – bà nói. – Bà có tin bao năm nay tôi đã không được nhìn thấy đôi
nào cả. Rất hữu ích cho một người ở tuổi bà. Ơ ... Những ngày này, tôi sẽ
không từ chối nếu có được một đôi. Vậy ra con bé Lettie được thừa hưởng