CHƯƠNG 9: Michael mắc kẹt vì một lá bùa
Chính ông thuyền trưởng tàu biển đã đứng ngoài cửa, cuối cùng ông ta
cũng đến để lấy bùa gió, và chẳng hề hài lòng chút nào vì phải đợi chờ.
- Chú nhóc, nếu ta bị lỡ thủy triều, ta sẽ mách tội chú với Pháp sư đấy. Ta
không thích những thằng bé lười nhác đâu.
Michael, theo Sophie nghĩ, đã quá lịch sự với ông ta, nhưng cô quá buồn
nản nên chẳng buồn bận tâm can thiệp. Khi ông thuyền trường đi khỏi,
Michael đi tới bàn để lại ngồi nhíu mày xem xét lá bùa của mình còn
Sophie thì im lặng ngồi mạng tất. Cô chỉ có mỗi một đôi tất và đôi bàn chân
xương xẩu của cô cọ vào đôi tất khiến nó bị lỗ chỗ nhiều vết thủng lớn. Đến
lúc này, chiếc áo dài xám của cô đã sờn và bẩn thỉu. Cô tự hỏi liệu cô có
dám cắt những mảnh ít dính bẩn từ bộ cánh xanh bạc bị hỏng của Howl để
may cho mình một cái áo dài mới không. Nhưng cô hoàn toàn không dám.
- Sophie – Michael nói, ngước lên khỏi trang ghi chép thứ mười một - bà có
mấy cô cháu gái?
Sophie vẫn sợ Michael sẽ bắt đầu chất vấn cô.
- Chàng trai của ta – cô noi. – Bao giờ cháu bằng tuổi ta thì cháu sẽ lẫn thôi.
Trông chúng nó đứa nào cũng giống nhau cả. Theo ta nhớ thì hai con Lettie
đó có thể là sinh đôi.
- Ồ, không đâu, thật đấy – Michael nói, trước sự ngạc nhiên của Sophie. –
Cái cô ở Folding Thượng không xinh bằng Lettie của cháu. – Cậu ta xé
trang ghi chép thứ mười một và bắt đầu trang thứ mười hai. – Cháu rất
mừng là Howl đã không gặp Lettie của cháu. – Lúc bà Fairfax nói bà ấy
biết Howl là ai, cháu chỉ muốn phá lên cười, bà có buồn cười không?
- Không – Sophie nói – điều đó chẳng làm cho tình cảm của Lettie thay đổi.
Cô nghĩ đến gương mặt rạng rỡ, tôn thờ của Lettie dưới bụi tóa nở hoa. – Ta
nghĩ chẳng có cơ may nào khiến lần này Howl yêu thật lòng – cô nói một
cách vô vọng.
Calcifer xì một tia lửa xanh lên ống khói.
- Cháu rất tiếc là bà bắt đầu nghĩ thế - Michaek nói. – Nhưng bà đang tự lừa
mình đấy, giống như bà Fairfax vậy.
- Sao cậu biết? – Sophie hỏi.
Calcifer và Michael nhìn nhau.
- Sáng nay, ông ấy có quên không ở trong buồng tắm ít nhất một tiếng đồng
hồ không? – Michael hỏi.