- Ông ta ở trong đó hai tiếng – Calcifer nói – để yểm bùa mặt. Ngố tệ!
- Vậy thì, đấy! – Michael nói. – Cháu sẽ chỉ tin Howl đang yêu thực sự vào
cái ngày Howl quên không làm việc đó, trước đó thì không.
Sophie nghĩ đến cảnh Howl quỳ một gối trong vườn quả, cố lấy tư thế sao
cho thật điển trai, và cô biết hai người kia nói đúng. Cô nghĩ đến chuyện
vào buồng tắm và quẳng đống bùa làm dáng của Howl vào toa lét. Nhưng
cô không dám. Cô đành tập tễnh đi vào lấy bộ cánh màu xanh bạc, rồi cặm
cụi cắt những mảnh tam giác nhỏ màu xanh lơ để may một cái áo dài bằng
vải chắp.
Michael ân cần vỗ vỗ vai cô trong lúc cậu đi tới quẳng cả mười bảy trang
ghi chép vào chỗ Calcifer.
- Cuối cùng ai cũng sẽ vượt qua được thôi, bà biết đấy. – cậu nói.
Đến lúc này thì đã rõ, Michael đang gặp rắc rối với lá bùa của mình. Cậu bỏ
các ghi chép và cạo một ít bồ hóng trong ống khói. Calcifer nghển cổ nhìn
cậu ta vẻ khó hiểu. Michael lấy ra một bộ rễ khô quắt từ một trong những
cái túi treo trên xà nhà và bỏ nó vào chỗ bồ hóng. Rồi, sau hồi lâu suy nghĩ,
cậu ta xoay cho màu xanh lơ quay xuống và biến mất trong khoảng hai
mươi phút đến Porthaven. Cậu ta trở về đem theo một cái vỏ ốc biển to và
xoắn, bỏ nó vào chỗ bồ hóng và rễ cây. Sau đó cậu ta xé giấy, hết trang này
đến trang khác và cũng bỏ cả vào đó. Cậu đắt tất cả những thứ này trước
chiếc đầu lâu rồi đứng thổi cho bồ hóng và những mẩu giấy nhỏ bay vương
khắp bàn.
- Cô nghĩ cậu ta làm gì vậy? – Calcifer hỏi Sophie.
Michael ngừng thổi và bắt đầu lấy chày cối giã nát mọi thứ, giấy và những
thứ khác, thỉnh thoảng lại nhìn cái đầu lâu vẻ chờ đợi. Khi thấy không có gì
xảy ra, cậu đành thử lại với các thành phần khác lấy từ các gói và lọ.
- Cháu cảm thấy không hay về chuyện theo dõi Howl – cậu ta tuyên bố
trong khi nghiền nát nhóm hỗn hợp thứ ba trong một cái bát. – Có thể ông
ấy hay thay lòng đổi dạ đối với phụ nữ, nhưng với cháu thì ông ấy tốt vô
cùng. Ông ấy nhận cháu khi cháu còn là một đứa trẻ mồ côi chẳng ai cần
đến ngồi trên bậu cửa nhà ông ấy ở Porthaven.
- Chuyện như thế nào? – Sophie hỏi trong khi cắt một mẩu tam giác màu
xanh lơ khác.
- Mẹ cháu mất và cha cháu chết đuối trong một cơn bão – Michael kể - Và
khi chuyện đó xảy ra, chẳng ai cần đến cháu nữa cả. Cháu phải ra đường vì
không thể trả nổi tiền thuê nhà, và cháu đã thử sống ngoài đường phố
nhưng người ta xua đuổi cháu khỏi bậu cửa hay những con thuyền, cho đến