cháu ăn tảo biển. Howl bảo thứ đó tốt cho sức khỏe.
- Ngon lắm – Calcifer lẩm bẩm. – Khô và giòn.
- Cháu ghét món đó – Michael nói và nhìn chằm chằm vào cái bát đựng
những thứ đã được nghiền một cách khó hiểu. – Cháu không rõ lắm, cần
phải có bảy thành phần, trừ phi đó là bảy quy trình, nhưng dù sao cũng thử
đặt nó trong một biểu tượng xem sao.
Cậu ta đặt cái bát xuống sàn và dùng phấn vẽ một ngôi sao năm cánh xung
quanh.
Thứ bột nổ tung với một lực thổi bay cả những hình tam giác của Sophie
xuống trước lò sưởi. Michael chửi thề và vội vã xóa vết phấn đi.
- Sophie – cậu ta nói – cháu bị kẹt trong lá bùa này rồi. Bà không nghĩ bà
giúp được cháu à, phải không?
Chẳng khác gì một đứa trẻ đem bài tập về nhà nhờ bà, Sophie nghĩ trong
khi nhặt những mẩu tam giác và kiên nhẫn trải lại chúng ra.
- Để ta xem thử - cô cảnh giác nói. – Cậu biết đấy, ta chẳng biết tí gì về
pháp thuật cả.
Michael hăm hở ấn một tờ giấy lạ lùng, hơi bóng vào tay cô. Trông tờ giấy
không được bình thường, ngay cả với một lá bùa. Nó được in bằng chữ in
đậm, nhưng hơi nhòe và xam xám, và quanh các mép giấy có rất nhiều vết
nhòe xam xám, trông giống như mây giông đang tan.
- Thử xem bà nghĩ gì – Michael nói.
Sophie đọc:
“Hãy đi bắt một ngôi sao băng,
Tìm đứa rẻ có rễ cây mandrake,
Hãy nói cho ta: đâu rồi những tháng năm quá khứ,
Ai là kẻ chẻ bàn chân Ác Quỷ.
Hãy dạy ta nghe giọng ca của nàng tiên cá,
Hay làm sai tránh cơn ghen rấm rứt,
Và hãy tìm
Một phương gió
Cho một trí tuệ chân thành.
Hãy đoán xem đoạn này viết về cái gì.
Và tự mình viết đoạn hai.”
Câu đố khiến Sophie vô cùng bối rối. Nó không giống như bất cứ lá bùa
nào cô từng xem trộm được trước nay. Cô nghiền ngẫm hai lần, và thật sự
những lời giải thích hăng hái của Michael cũng chẳng giúp được gì trong
khi cô cố đọc: