Họ đi ra con phố ở Porthaven. Đó là một đêm trời sáng, êm dịu. Tuy nhiên,
ngay khi họ vừa đến cuối phố, Michael chợt nhớ sáng hôm dó Sophie hơi
mệt và bắt đầu lo lắng về ảnh hưởng của không khí ban đêm đến sức khỏe
của cô. Sophie bảo cậu ta chớ có ngớ ngẩn. Cô liều lĩnh chống gậy tập tễnh
đi cho đến khi những khuôn cửa sổ sáng đèn bị bỏ lại phía sau và màn đêm
trở nên thênh thang, ẩm ướt và lạnh giá. Đầm lầy bốc hơi muối và đất. Biển
lấp lánh và khe khẽ rì rào phía sau lưng. Sophie cảm thấy rõ – hơn là nhìn
thấy – hàng dặm hàng dặm bình nguyên trải dài trước mặt họ. Cái cô có thể
nhìn thấy là những dải sương thấp lững lờ và vũng nước lấp lánh mờ mờ
trong đầm lầy, lặp đi lặp lại cho đến khi tạo thành một dải nhợt nhạt chập
vào với bầu trời. Bầu trời ở đâu cũng vậy, bao giờ cũng thật bao la. Dải
Ngân hà trông như một dải sương dâng lên từ đầm lầy, và những ngôi sao
sáng lấp lánh.
Michael và Sophie đứng, mỗi người một chiếc ủng sẵn sàng trước mặt, đợi
chờ một trong những vì sao rơi.
Sau khoảng một giờ, Sophie bắt đầu phải giả vờ không run vì sợ Michael lo
lắng.
Nửa giờ sau, Micahel nói:
- Có lẽ tháng Năm không phải là thời điểm thích hợp trong năm. Tháng
Tám hoặc tháng Mười một là tốt nhất.
Nửa giờ sau nữa, cậu ta hỏi, vẻ lo lắng:
- Chúng ta làm gì với cái rễ cây madrake bây giờ?
- Cứ lo cho phần này đã, trước khi lo đến cái đó – Sophie vừa nói vừa cắn
chặt răng vì sợ chúng đánh lập cập.
Một lúc sau, Michael nói:
- Sophie, bà về đi. Rốt cuộc thì đây là bùa của cháu kia mà.
Sophie há miệng định nói rằng đó là một ý kiến rất hay thì một trong những
vì sao rời khỏi bầu trời và lao vụt xuống thành một vệt trắng.
- Một ngôi sao băng kìa! – thay vì thế Sophie ré lên.
Michael thọc chân vào chiếc ủng của mình và vút đi. Sophie tì người lên cái
gậy và một giây sau cũng bay vút theo. Roạt!Soạt! Họ đáp xuống, tít xa
dưới đầm lầy phủ sương mù và những vũng nước lấp lánh mờ mờ ở mọi
hướng. Sophie chọc gậy xuống đất và cố đứng vững.
Chiếc ủng của Michael là một vết đen đứng ngay bên cạnh cô. Còn bản thân
Michael thì chỉ còn là âm thanh ì oạp của một đôi chân đang chạy như điên
đâu đó phía trước.