mới quan trọng. Khi thiện chí mất thì hiệp ước tan, bất kể các điều khoản nói
gì.”
Chính các tiến trình mới quan trọng, việc tặng nhau lễ vật, các trò chơi
hoàng gia đánh ki, đấu thương, đấu thương trên ngựa và vũ hội hóa trang: đó
không phải những bước mào đầu cho tiến trình, mà chính những thứ ấy là tiến
trình. Anne, đã quen với triều đình Pháp và nghi thức xã giao Pháp, đặt ra sẵn
những khó khăn. “Nếu giáo hoàng đến thăm ông ấy thì bên Pháp có thể tiến về
phía giáo hoàng, có lẽ sẽ gặp giáo hoàng trong sân triều. Nhưng hai quân
vương gặp nhau, một khi trong tầm nhìn của nhau, mỗi bên cần bước tới bằng
đúng số bước phía bên kia bước lại. Và việc này sẽ ổn, trừ phi một bên - hélas
- bước những bước quá ngắn, nhằm buộc phía bên kia phải bước nhiều hơn qua
khoảng giữa hai người.”
“Lạy Chúa,” Charles Brandon bật kêu lên, “người như thế chắc là một kẻ xỏ
lá. Liệu François có làm như vậy không?”
Anne nhìn ông ta, mí mắt hơi cụp xuống. “Thưa công tước Suffolk, phu
nhân của ông đã sẵn sàng cho chuyến đi chưa?”
Suffolk đỏ mặt. “Vợ ta là nguyên hoàng hậu Pháp.”
“Ta biết rõ điều đó. François hẳn sẽ hài lòng được gặp lại bà nhà. Ông ta
nghĩ bà nhà rất đẹp. Dẫu đương nhiên, ngày đó bà ấy còn trẻ.”
“Em gái ta bây giờ vẫn đẹp,” Henry nói, vẻ dàn hòa. Nhưng một cơn nóng
giận cực độ đang sôi lên trong lòng Charles Brandon, và bục ra với một tiếng
gầm như sấm nổ: “Bà có ý muốn cô ấy hầu hạ bà sao? Hầu con gái của Boleyn
sao? Đem găng tay lại cho bà, thưa bà, rước bà ăn trước trên bàn ăn hay sao?
Cứ nhớ lấy nhé - cái ngày đó không bao giờ tới.” Anne quay sang Henry, bàn
tay cô ta siết lấy cánh tay ngài. “Trước mặt ngài mà ông ta sỉ nhục thiếp.”
“Charles,” Henry nói, “ra khỏi đây ngay và bao giờ làm chủ được mình thì
hãy quay lại. Còn chưa thì đừng.” Nhà vua thở dài, ra dấu: “Cromwell, đi theo
ông ta.”
Công tước Suffolk giận sôi sùng sục. “Ra ngoài cho thoáng, thưa ông,” anh
gợi ý.
Trời đã sang thu; một cơn gió lạnh ngắt từ phía sông thổi vào. Gió cuốn cả
một cụm lá ẩm ướt xoáy tung, lất phất trên lối họ đi như những lá cờ của một
đội quân thu nhỏ. “Tôi vẫn nghĩ Windsor là một nơi lạnh lẽo. Ông thấy sao? Ý