Đức hồng y bèn kể vẻ chuyện giết chóc. Ngài kể về tội lỗi; về những gì sẽ
được làm để chuộc tội. Ngài kể về vua Henry Đệ Lục, bị giết trong Tháp; về
vua Richard, sinh ra dưới chòm sao Bọ Cạp, cung chủ về các mối quan hệ bí
mật, nỗi đau khổ và lỗi lầm. Ở Bosworth, nơi ông vua cầm tinh Bọ Cạp đó
chết, đã có nhiều lựa chọn sai lầm; công tước xứ Norfolk chiến đấu ở bên phe
thua trận, và con cháu ông ta sau bị truất bỏ tước phong. Họ đã phải xoay xở
rất vất vả, lâu dài và vất vả, để giành lại nó. Cho nên anh có thắc mắc, ngài
bảo, tại sao công tước Norfolk bây giờ thỉnh thoảng lại giật mình khi nhà vua
nóng giận? Đó là bởi ông ta nghĩ ông ta sẽ mất hết mọi thứ ông ta có, vì ý
muốn thất thường của một người nổi cơn điên.
Đức hồng y thấy rằng người trợ thủ của ngài thầm ghi nhớ điều này trong
đầu; rồi ngài nói về xương người rải rác bên dưới nền đá của tòa Tháp, những
xương xẩu được xây vào các cầu thang và bồi vào bùn sông Thames. Ngài nói
về hai đứa con trai của vua Edward đã biến mất một cách khó hiểu, trong đó
người em nhất quyết muốn khôi phục triều đại cũ, cơ hồ đã gạt được Henry
Tudor khỏi vương quốc. Ngài nói về những đồng tiền mà Kẻ Đòi Ngôi đó cho
đúc, có rập dòng thông điệp dành cho vua Tudor: “Ngươi sắp tàn đời rồi.
Ngươi được để lên bàn cân: còn thiếu.”
Ngài nói về nỗi sợ hãi ngày ấy, nỗi sợ nội chiến trở lại. Katherine đã được
hứa gả sang Anh, đã được gọi là “Hoàng phi xứ Wales” từ khi mới lên ba tuổi;
nhưng trước khi để con gái xuống thuyền ở Corunna, hoàng gia bên đó đòi một
cái giá bằng máu xương. Họ yêu cầu Henry lưu ý đến kẻ đòi ngôi hàng đầu
dòng Plantagenet, cháu của vua Edward và ông vua nguy hiểm Richard, kẻ đã
bị vua Henry giam vào Tháp từ lúc y còn là một đứa trẻ lên mười. Để xoa dịu,
vua Henry chấp thuận; Hoa Hồng Trắng, hai mươi bốn tuổi, được đưa ra dưới
mặt trời và không khí của Chúa, để lên đoạn đầu đài. Nhưng luôn luôn có một
Hoa Hồng Trắng khác; dòng dõi nhà Plantagenet, dẫu không phải không bị
giám sát. “Sẽ luôn luôn có nhu cầu giết chóc thêm nữa;” đức hồng y bảo,
“người ta phải có cái gan đó, dù ta không biết có bao giờ ta có được cái gan ấy
không; ta luôn phát ốm mỗi khi có vụ hành quyết. Ta cầu nguyện cho họ,
những người thiên cổ đó. Thậm chí đôi khi ta vẫn cầu nguyện cho vua Richard
độc ác, dù Thomas More bảo ta ông ấy đang bị thiêu trong hỏa ngục rồi.”
Wolsey cúi nhìn xuống hai bàn tay, xoay xoay những chiếc nhẫn. “Ta thắc
mắc,” ngài lẩm bẩm. “Thắc mắc địa ngục là thế nào.” Những kẻ ghen tị với
đức hồng y nói ông có một chiếc nhẫn có thể làm cho người đeo nó bay được,