Năm mười tám tuổi Edward lên chiếm vương quyền, và ông ta làm việc đó
vì nhận được một dấu hiệu. Quân đội của ông ta rối loạn và tơi tả vì chiến trận,
đó là thời khắc đen tối nhất trong những năm đen tối nhất mà Chúa giáng
xuống đầu người, vào đúng lúc ông ta nghe tin choáng váng: cha và em út ông
ta bị quân Lancashire bắt, sỉ nhục và giết chết. Bấy giờ là lễ Nến; ngồi chụm
cùng các tướng lĩnh tụ họp trong lều, ông ta cầu nguyện cho những linh hồn bị
sát hại. Ngày Lễ thánh Blaise, mồng 3 tháng Hai, tối tăm và băng giá. Lúc
mười giờ sáng, ba mặt trời xuất hiện trên bầu trời: ba cái đĩa bạc lờ mờ, lấp
lánh và nhòe đi sau những lớp sương mù. Ánh sáng của ba mặt trời trải trên
những dải đất buồn bã, những cánh rừng ướt đẫm vùng biên cương xứ Wales,
trên đội quân thiếu lương và nhụt chí của Edward. Tất cả bọn họ quỳ xuống
trên mặt đất băng giá và cầu nguyện. Các hiệp sĩ của ông ta quỳ lạy trời đất.
Toàn bộ sự sống trong ông ta như được chắp cánh bay lên. Trong ánh sáng
ngập tràn đó ông ta nhìn thấy tương lai. Trong khi không ai khác thấy thì ông
ta thấy: điều đó có nghĩa ông ta là vua. Tại trận Mortimer’s Cross ông ta bắt
được một người tên là Owen Tudor. Ông ta xử trảm người này giữa bãi chợ
Hereford rồi bêu đầu đến thối rữa trên cây thập tự ở bãi. Một người đàn bà
không rõ là ai đã mang một chậu nước đến rửa cho cái thủ cấp đó; chải mớ tóc
đẫm máu trên cái đầu bị bêu.
Kể từ đó - từ ngày thánh Blaise có ba mặt trời cùng chiếu sáng - mỗi lần ông
ta tuốt gươm là mỗi lần ông ta chiến thắng.
Ba tháng sau ông ta vào London và lên ngôi vua. Nhưng không bao giờ ông
còn nhìn thấy tương lai rõ rệt như vào năm đó nữa. Lóa mắt từ ánh sáng ấy,
ông ta mò mẫm trong vương quyền của mình như trong đám sương mù. Ông ta
hoàn toàn là sản phẩm của các nhà chiêm tinh, các tu sĩ và những kẻ vẽ vời
tưởng tượng. Ông ta không lấy vợ dù với tư cách một ông vua thì nên lấy, để
có lợi thế ở nước ngoài, mà lại vướng vào một loạt những hứa hẹn dang dở với
không biết bao nhiêu đàn bà. Một trong số đó là con gái nhà Talbot, tên là
Eleanor, mà cô ta thì có gì đặc biệt? Nghe nói cô ta có dòng dõi - về đàng
ngoại - từ một người đàn bà vốn là con thiên nga. Và tại sao ông ta, rốt cuộc,
lại thắt chặt mối tình cảm với góa phụ của một hiệp sĩ trong quân Lancaster?
Có phải là bởi, như một số người nghĩ, vẻ đẹp tóc vàng lạnh lùng của cô ta đã
khiến tim ông ta đập nhanh? Điều đó không thật đúng; mà bởi cô ta tự nhận là
dòng dõi của người đàn bà rắn, Melusine, mà ta có thể bắt gặp trong các bản
sách cổ, bà ta quấn mình quanh Cây Hiểu Biết và chủ trì sự kết hợp của mặt