Không đáng tin, từ này hiện ra trong tâm trí anh. Nếu tin vào tất cả những câu
chuyện xưa cũ đó, và một số người, cứ nhớ lại mà xem, thực sự tin vào chúng
thì đức vua mang một phần dòng máu của tay cung thủ thấp hèn đó, một phần
rắn trá hình, một phần dòng máu dân xứ Wales, và tất cả đều mắc nợ các nhà
băng Ý... Anh cũng nhích người ra, chìm dần vào giấc ngủ. Đầu óc tính toán
của anh lơi đi; cái thế giới ảo diệu dâng lên chiếm dần chỗ của những trang
giấy tờ tài liệu. Đức hồng y bảo, luôn phải cố mà biết người ta mặc gì bên
trong quần áo ngoài, bởi vì dưới lớp vải đó không chỉ là da thịt người ta. Hãy
lộn trái nhà vua ra, anh sẽ thấy cái lớp vảy tổ tiên của ngài: lớp da thịt chắc
nịch nóng hổi của loài rắn.
Dạo ở Ý, lần anh cầm con rắn để cá cược, anh đã cầm cho đến khi họ đếm
đến mười. Họ đếm, khá chậm rãi, bằng một thứ tiếng kéo dài hơn: eins, zwei,
drei... Đếm đến bốn thì con rắn giật mình, ngoắt đầu lại cắn anh. Từ bốn đến
năm anh siết chặt nắm tay. Có vài người gào lên, “Vì Chúa, vứt đi!” Số thì cầu
nguyện còn số khác thì chửi thề, số còn lại tiếp tục đếm. Con rắn trông lả đi;
khi họ đếm đủ mười, không sớm hơn, anh thả lỏng tay cho cái thân cuộn tròn
kia nhẹ nhàng rơi xuống đất, để mặc nó trườn đi theo đường của nó.
Anh không thấy đau, nhưng ta có thể thấy rõ vết rắn cắn trên tay anh. Theo
bản năng, anh nếm nó, suýt cắn cổ tay mình. Anh nhận thấy, và ngạc nhiên, da
thịt bên trong cánh tay mình: trắng trẻo, của một người Anh; anh trông thấy
những đường tĩnh mạch nhỏ màu xanh mà con rắn đã tiêm nọc vào.
Anh thu tiền thắng cược. Anh chờ chết, mà điều đó không hề xảy đến. Có
chăng thì anh thành ra khỏe hơn, lẩn tránh nhanh hơn và ra đòn nhanh hơn.
Không viên hạ sĩ quan phụ trách lái tàu người Milan nào có thể to tiếng được
với anh, không viên thuyền trưởng thuê người Berne nào mà không lùi bước
trước tiếng tăm dữ dằn của anh là đánh đấm trước mặc cả sau. Đêm nay trời
nóng, tháng Bảy rồi; anh ngủ; anh nằm mơ. Thấy đang ở nơi nào đó bên Ý,
thấy một con rắn có bầy con. Nó gọi đám con nó là Thomas; chúng mang trên
đầu những bức vẽ sông Thames, với đôi bờ cạn đầy bùn mà thủy triều không
tràn tới được, dòng nước không dâng tới xóa đi được.
Sáng hôm sau, anh dậy mà Liz vẫn còn đang ngủ. Tấm vải trải giường ướt
mồ hôi. Người cô nóng và ửng đỏ, mặt mịn màng như mặt con gái. Anh hôn
lên trán cô chỗ chân tóc. Cô có mùi muối mặn. Cô mấp máy môi, “Khi nào anh
về thì gọi em.”