giúp cho chủ nhân chiếc nhẫn nắm quyền sinh quyền sát đối với địch thủ của
mình. Chiếc nhẫn đó phát hiện được các chất độc, khiến dã thú trở nên vô hại,
đảm bảo người đeo nó được các ông hoàng sủng ái, và không chết chìm khi
xuống nước.
“Con cho rằng những người khác thì biết, thưa đức cha. Bởi họ đã thuê các
pháp sư, để cố vẽ lại một họa đồ địa ngục.”
“Nếu ta biết, chính ta cũng sẽ cho vẽ cái họa đồ đó ra. Ta sẽ cho anh một
bản.”
“Một lần, ở Ý, con đã cầm một con rắn đấy.”
“Sao anh lại làm trò đó?”
“Để cá cược.”
“Nó có độc không?”
“Không biết được. Vì thế mới cá cược.”
“Anh có bị nó cắn không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Tại sao lại dĩ nhiên?”
“Sẽ chẳng có gì nhiều để thành chuyện, phải không ạ? Nếu con thả nó xuống
mà không bị sao, và nó bò đi mất thì có gì để nói?”
Bất đồ đức hồng y bật cười. “Ta sẽ làm được gì nếu không có anh,” ngài
bảo, “giữa cái đám người Pháp miệng lưỡi xảo quyệt?”
Trong ngôi nhà thuộc khuôn viên Tu viện Austin Friars, Liz nằm trên giường
nhưng vật vã không ngủ yên. Cô nửa mê nửa tỉnh gọi tên anh và nhích dần vào
vòng tay anh. Anh hôn lên tóc cô và nói, “Ông nội của đức vua chúng ta đã
cưới một con rắn.”
Liz mấp máy môi, “Em thức hay đang ngủ anh?” Lát sau thì cô đã trườn ra
xa anh, trở mình, duỗi một cánh tay ra; anh tự hỏi cô sẽ mơ thấy gì. Anh nằm
mở mắt, suy nghĩ. Tất cả những việc Edward làm, những trận đánh, những
cuộc chinh phục, đều dựa vào tiền bạc của nhà Medici; những tờ thư tín dụng
của họ còn quan trọng hơn các điềm triệu và các phép lạ. Nếu vua Edward, như
người ta nói, không hề là con trai của cha ông ta, không phải con trai của công
tước xứ York; nếu mẹ của vua Edward, như một vài người tin, đã mang thai
ông ta với một người lính Anh trung thực, một cung thủ tên là Blaybourne; rồi
nếu Edward cưới một con rắn đội lốt đàn bà thì con cháu của ông ta sẽ là...