trong vòng tay. Tựa vào vai anh nó gục đầu ngủ ngay, tay quàng quanh cổ anh,
chỏm đầu đút dưới cằm anh. “Nào, Anne,” anh bảo, “cha con mình phải cho
Grace vào giường, vì em còn bé. Cha biết con chưa buồn ngủ, nhưng con phải
vào nằm với em nhé, vì em có thể thức giấc và thấy lạnh.”
“Con cũng có thể thấy lạnh,” Anne nói.
Mercy đi trước anh đến phòng của bọn trẻ. Grace được đặt xuống giường
yên ổn không thức giấc. Anne khóc, nhưng nó khóc lặng lẽ. “Mẹ sẽ ở đây với
bọn nhỏ,” Mercy nói, nhưng anh bảo, “để con.” Anh chờ đến khi nước mắt
Anne ngừng tuôn, và bàn tay con bé lơi ra trong tay anh.
Những việc này vẫn xảy ra; nhưng không phải với chúng tôi chứ.
“Bây giờ để con gặp Liz,” anh nói.
Căn phòng - vừa mới sáng nay chỉ là phòng ngủ của hai người - xộc lên mùi
hương thảo dược được đốt để chống lây bệnh. Mọi người đã thắp nến ở phía
trên đầu và dưới chân Liz. Họ buộc vải lanh quanh hàm cô, nên gương mặt cô
trông không còn giống cô nữa. Cô trông như người chết; trông cô không sợ
hãi, và như cô có thể phán xét ta; cô trông đẹp hơn và chết chóc hơn những
người chết anh từng thấy ngoài chiến trường mà ruột gan lòi ra.
Anh đi xuống nhà, để nghe kể phút lâm chung của cô; để gặp người ở nhà.
“Vào lúc mười giờ sáng,” Mercy kể, “Liz bỗng ngồi xuống: ‘Chúa ơi, con mệt
quá. Đang giờ làm việc thế này. Không như con mọi khi, phải không?’ Con bé
nói. Mẹ bảo, ‘Liz, con không như thế này.’ Mẹ đặt tay lên trán con bé, và mẹ
nói, ‘Liz mến yêu...’ Mẹ bảo con bé, ‘vào giường, nằm nghỉ đi, con phải ra mồ
hôi cho hết mệt.’ Con bé bảo, ‘không, đợi chút đã, con thấy chóng mặt, có lẽ
con cần ăn chút gì,’ nhưng hai người ngồi xuống bàn thì con bé gạt món ăn
đi...”
Anh chỉ muốn bà kể ngăn ngắn thôi, nhưng anh hiểu bà cần kể ra cho bằng
hết, kể lại từng thời khắc, kể thành tiếng. Giống như cả một bọc lời lẽ bà gói
ghém, để giao tận tay anh: “bây giờ thì anh nhận hết đi, của anh đấy.”
"Vào khoảng giữa ngày, Elizabeth đi nằm. Người con bé run cầm cập, dù da
thịt nóng như lửa. Con bé bảo, ‘Rafe có ở nhà không? Bảo nó đi tìm Thomas.’
Và Rafe đã đi, và bao nhiêu người đi tìm đi nữa cũng không tìm được anh.
“Vào lúc mười hai giờ rưỡi, con bé bảo, ‘nói với Thomas trông nom bọn
trẻ.’ Và rồi thì thế nào? Con bé kêu đau đầu. ‘Nhưng không nói gì với con,