Về sau, khi nhớ lại buổi sáng hôm đó, anh những muốn nắm bắt lại cái ánh
chớp trắng chiếc mũ vải của cô: cho dù khi đó anh quay nhìn thì chẳng thấy gì
cả. Anh những muốn mường tượng hình ảnh của cô, sau lưng là cảnh nhà nhộn
nhịp ấm cúng, đứng trên lối cửa, bảo, “Khi nào anh về thì gọi em.” Nhưng anh
chỉ có thể vẽ lên hình ảnh cô đơn độc bên cửa; và phía sau cô là đất hoang ngút
xa, trong nền ánh sáng nhuốm xanh trời.
Anh nghĩ đến đêm hôn lễ của họ; tấm áo choàng bằng vải mỏng của cô lướt
thướt, cái điệu bộ cô ôm hai khuỷu tay tỏ một chút e dè. Hôm sau cô bảo, “Vậy
là ổn rồi.”
Và mỉm cười. Đấy là tất cả những gì cô gửi lại cho anh. Liz thực sự là người
không nhiều lời.
Suốt cả tháng trời anh ở nhà: anh đọc sách. Anh đọc cuốn Tân Ước, nhưng anh
đã biết trong đó nói gì. Anh đọc Petrarch mà anh yêu thích, xem ông bất chấp
các thầy lang: họ bó tay bỏ mặc ông với cơn sốt khi ông vẫn còn sống, và sáng
hôm sau họ quay lại thì thấy ông đang ngồi viết. Từ đó nhà thơ không còn tin
tưởng một thầy lang nào; nhưng Liz thì quá vội bỏ anh lại vì lời khuyên của
lương y, dù là hay dở ra sao, hay vì các tay bào chế dược liệu cùng những cây
ba đậu, những gừng núi những ngải tây, những mảnh giấy in lời cầu nguyện.
Anh đã có được cuốn sách của Niccolò Machiayelli, cuốn Đấng Quân
vương; đó là một bản tiếng La tinh, in tồi ở Naples, có vẻ đã qua tay nhiều
người. Anh nghĩ đến cảnh Niccolò trên chiến trường; cảnh Niccolò trong
buồng tra khảo. Anh cảm thấy anh đang ở trong buồng tra khảo nhưng anh biết
rồi một ngày anh sẽ tìm thấy cửa ra, bởi chính anh là người có chìa khóa. Có
người hỏi anh, “trong sách ấy có gì thế?” thì anh bảo, “có mấy câu cách ngôn,
vài điều hiển nhiên, chẳng có gì mà ta chưa biết.”
Mỗi khi anh rời trang sách nhìn lên thì đều thấy Rafe Sadler ở đó. Rafe là
một cậu bé mảnh khảnh, nên Richard cùng những người khác thích trêu đùa
bằng cách giả như không thấy cậu, nói rằng, “Tôi đang nghĩ không biết Rafe ở
đâu rồi nhỉ?” Bọn họ khoái cái trò đùa ấy y như một đám trẻ lên ba. Rafe có
đôi mắt xanh da trời, tóc màu nâu pha vàng sậm, nên người ta không thể coi
cậu mang dòng máu Cromwell. Tuy nhiên cậu vẫn là một tặng vật cho người
đã nuôi dạy cậu: gan góc, đầy vẻ mỉa mai, nhanh trí.
Anh và Rafe đã đọc cuốn sách về cờ vua. Đó là một cuốn sách có từ trước
khi anh ra đời, nhưng kèm theo tranh minh họa. Hai người nghiền ngẫm, hoàn