thiện kỹ năng chơi. Dường như hàng giờ liền cả hai không ai đi nước nào.
“Con ngu quá,” Rafe nói, ngón tay dừng trên đầu một quân tốt. “Lẽ ra con đã
tìm được thầy. Khi bọn họ bảo không thấy thầy ở nhà trọ Gray, lẽ ra con phải
biết thầy ở đâu.”
“Làm sao con biết được? Ta không chắc là nơi nào ta không nên có mặt.
Con có đi con tốt này không, hay là chỉ vỗ đầu nó thôi?”
“J’aboube
Suốt một lúc lâu họ ngồi nhìn trân trân mấy con cờ của mình, vào thế cờ
khóa cứng họ lại. Họ biết tình thế đang lâm vào: cờ bí rồi. “Chúng ta quá giỏi
không đấu với nhau được đâu.”
“Có lẽ ta nên đấu với kẻ khác.”
“Để sau. Khi chúng ta có thể diệt bất cứ ai.”
Rafe nói, “A, khoan đã!” Cậu nhấc quân mã lên nhảy một nước. Rồi cậu
nhìn thế cờ thay đổi, thất kinh.
“Rafe, con fontu[nguy] rồi.”
“Không nhất thiết ạ.” Rafe xoa xoa trán. “Biết đâu thầy lại làm điều gì đó
ngốc nghếch.”
“Ừ. Mong đi con.”
Những giọng nói rì rầm. Bên ngoài trời nắng. Anh cảm thấy muốn ngủ,
nhưng cứ nhắm mắt là thấy Liz Wykys hiện về, vui vẻ hoạt bát, mà khi tỉnh lại
thì anh nếm trải thêm lần nữa sự thiếu vắng cô.
Từ một phòng nào có tiếng trẻ con khóc. Những bước chân đổ đến. Tiếng
khóc ngừng. Anh cầm quân vua lên nhìn vào bên dưới, như để xem nó được
làm như thế nào. Anh lẩm bẩm, “J’adoube.” Rồi đặt nó về chỗ cũ.
Anne Cromwell ngồi cạnh anh, bên ngoài trời đang mưa, và con bé tập viết
những chữ La tinh vỡ lòng vào cuốn vở. Đến ngày Lễ thánh John con bé đã
biết hết các động từ thông dụng. Con bé sáng dạ hơn anh nó và anh bảo cho nó
biết như vậy. “Để cha xem nào,” anh nói, đưa tay về phía cuốn vở của Anne.
Anh thấy con bé cứ viết đi viết lại tên mình, “Anne Cromwell, Anne
Cromwell...”
Từ nước Pháp bay về tin thắng lợi của đức hồng y, những cuộc diễu hành,
những lễ Mass cho cả ngàn người và những bài diễn thuyết ứng khẩu bằng