Con bé Grace thức dậy trong đêm và bảo nó trông thấy mẹ khoác tấm vải
liệm. Con bé không khóc kiểu trẻ con, ầm ĩ nức nở, mà khóc như người lớn, nỉ
non thút thít đầy sợ hãi.
“Tất cả những dòng sông đều đổ vào biển mà biển vẫn chưa đầy.”
Morgan Williams cứ teo tóp lại theo năm tháng. Hôm nay trông anh ta nhỏ thó,
bợt bạt và đầy ưu phiền khi anh ta nắm lấy cánh tay anh mà nói, “Tại sao
những người tốt đẹp nhất lại bị bắt đi? Tại sao lại là họ chứ?” Rồi bảo, “Anh
biết cậu hạnh phúc với cô ấy, Thomas.”
Họ đã về lại Tu viện Austin Friars, một đám đàn bà trẻ con và những đàn
ông khỏe mạnh mà đám tang cũng khó mà khiến họ bỏ ra màu đen thông
thường của họ, áo chùng của luật sư, thương nhân, kế toán và người môi giới.
Em gái anh đây, Bet Wellyfed; hai đứa con trai của Bet, và đứa con gái nhỏ
Alice. Đây là Kat, chị của anh, đang chụm đầu bàn với em gái xem ai sẽ dọn
đến ở để giúp Mercy một tay chăm mấy cô bé, “cho đến khi cậu tục huyền,
Tom ạ.”
Hai đứa cháu gái xinh xắn của anh vẫn đang nắm chặt tràng hạt. Chúng lơ
ngơ nhìn quanh, không biết phải làm gì tiếp. Không ai ngó ngàng đến, người
qua kẻ lại nói chuyện trên đầu, hai đứa đứng dựa tường, nhìn hết người này
sang người khác. Chúng từ từ trượt dần xuống ngồi xổm dưới chân tường,
trông chỉ còn như đứa bé hai tuổi. “Alice! Johane!” Ai đó gọi giật; hai đứa lại
từ từ đứng lên, mặt nghiêm nghị, ngay ngắn trở lại. Con bé Grace đến với hai
đứa nhỏ; hai đứa lặng lẽ quây lấy nó, nhấc mũ nó xuống, xổ mớ tóc vàng của
nó ra và bắt đầu tết bím. Trong lúc mấy ông anh em rể đang nói về chuyện đức
hồng y làm gì ở Pháp thì anh quay qua chú ý đến con gái. Mắt Grace mở to khi
hai đứa chị em họ kéo mạnh tóc nó ra đằng sau. Miệng nó mở ra như im lặng
kêu, giống như miệng một con cá. Rồi khi nó buột miệng thét lên thì chính cô
chị của Liz, Johane lớn, băng ngang qua phòng bế Grace lên. Dõi theo Johane,
anh nghĩ, như luôn vẫn nghĩ, sao mà hai chị em giống nhau thế: đúng vậy.
Anne con gái anh đang quay lưng về đám phụ nữ, đút cánh tay vào cánh tay
ông bác. “Chúng ta nói chuyện về buôn bán với Hà Lan,” Morgan bảo nó.
“Có một điều chắc chắn, bác ạ, ở Antwerp người ta sẽ không hài lòng nếu
Wolsey ký một hiệp ước với nước Pháp.”
“Đó là điều chúng ta đang nói với cha cháu. Nhưng mà, ờ, cha cháu sẽ sát
cánh với đức hồng y. Thôi mà, Thomas! Cậu cũng chẳng ưa gì nước Pháp hơn