sắp tới em sẽ ở London. Nhưng đừng nói cho cha em biết. Đừng nói với ông ta
là em sẽ về.”
Những tháng đầu anh mới về, anh chị em cố dỗ dành anh. “Xem đấy, Walter
yên ổn rồi, cậu sẽ không nhận ra đâu. Ông ấy bớt rượu chè rồi. Đúng, ông ấy
biết rượu sẽ giết chết ông ấy. Bây giờ ông ấy tránh xa pháp đình. Thậm chí ông
ấy còn tình nguyện làm trong giáo xứ.”
“Cái gì?” Anh bảo. “Và lão không uống say rượu của giáo đường nữa hả?
Lão không cuỗm tiền quỹ dầu đèn nữa hả?”
Không cách gì họ thuyết phục được anh xuống Putney. Anh để sau hơn một
năm cho đến lúc anh lấy vợ và làm cha. Rồi anh cảm thấy an toàn để về thăm.
Đã hơn mười hai năm rồi từ ngày anh rời Anh. Anh phải ngạc nhiên trước
những đổi thay của con người ở quê hương. Anh ra đi khi họ còn trẻ, bây giờ
họ đã nhu nhã đi hoặc rắn rỏi thành tuổi trung niên. Dáng dấp uyển chuyển
nhanh nhẹn nay đã gầy còm khô héo. Kẻ tròn trĩnh đã phì nộn. Những nét
thanh tú đã nhăn đã chùng. Những đôi mắt sáng đã lờ đờ. Có vài người thoạt
nhìn anh không nhận ra.
Nhưng anh sẽ nhận ra Walter dù ở bất cứ đâu. Khi người cha xuất hiện đi về
phía anh, anh nghĩ ta đang nhìn chính ta hai mươi, ba mươi năm nữa, nếu ta
còn đến lúc ấy. Người ta nói rượu gần như đã giết lão rồi, nhưng trông lão
không có vẻ gì như sắp chết. Lão trông vẫn như hồi nào: như thể lão có thể
đấm gục anh, và có lẽ định làm như vậy. Thân hình thấp và rắn rỏi của lão
bành ra và thô tháp đi. Tóc lão, dày và xoăn, vẫn hầu như không một sợi bạc.
Lão nhìn gườm gườm; đôi mắt nhỏ, màu nâu vàng sáng. “Mày cần có đôi mắt
tốt ở xưởng rèn,” lão thường nói. “Mày phải có đôi mắt tốt dù mày ở bất cứ
đâu, hoặc chúng sẽ cướp sạch của mày.”
“Lâu nay anh đi đâu?” Walter nói. Ngày xưa giọng lão từng nghe giận dữ thì
nay chỉ nghe tức tối. Nghe như thể thằng con trai vừa đi đưa tin sang Mortlake
cho lão, mà đi quá lâu.
“À... chỗ nọ chỗ kia,” anh nói.
“Trông anh giống một tay ngoại quốc.”
“Tôi là người ngoại quốc.”
“Vậy anh đã làm những việc gì?”
Anh hình dung mình sẽ nói, “Việc này việc nọ.” Anh đã nói thế.
“Thế việc này việc nọ anh đang làm bây giờ là loại việc gì?”