“Tôi học nghề luật.”
“Luật!” Walter nói. “Nếu không vì cái thứ gọi là luật, chúng ta đây hẳn đã là
chúa đất. Của trang ấp này. Và cả mớ trang ấp khác quanh đây.”
Đấy, anh nghĩ, đấy là điều thú vị đáng nói. Nếu ta thành chúa đất nhờ đánh
đập, chửi mắng, nhờ to khỏe hơn, giỏi giang hơn, bạo dạn hơn và vô sỉ hơn
người ở gần mình thì Walter đã là một ông chủ. Nhưng sự thể còn tệ hơn;
Walter nghĩ lão có quyền. Anh đã nghe những điều như vậy suốt bao năm thiếu
thời: nhà Cromwell từng giàu có, chúng ta có điền sản. Đã nhiều lần anh hỏi,
“Ở đâu, khi nào?” Walter luôn nói, “Đâu đó ở phía Bắc, trên đó!” và quát tháo
đánh trống lảng. Cha anh là nguời không thích bị nghi ngờ ngay cả khi lão nói
những lời dối trá trắng trợn. “Vậy làm thế nào nhà ta lại đến cảnh sa sút thế
này?” Anh sẽ hỏi lại và Walter sẽ bảo tại đám luật sư và bọn lừa đảo mà luật sư
toàn là đồ lừa đảo, là bọn ăn trộm đất của các chủ đất. “Cố mà hiểu chuyện đó
nếu mày có thể hiểu, Walter sẽ bảo thế, vì tao không thể - tao không ngu, nghe
chưa. Làm thế nào bọn chúng dám lôi tao ra tòa và phạt tao vì chăn thả súc vật
trên cái gọi là đất công? Nếu ai có đất nấy thì đất công là của tao.”
“Được, nếu đất đai của gia tộc ở miền Bắc thì đất ấy thế nào?” Hỏi câu ấy
thật chẳng để làm gì - thực tế đó là cách nhanh nhất để nhận một bài học từ
nắm đấm của Walter. “Nhưng đất ấy không lấy được tiền à?” Anh vẫn không
chịu. “Có chuyện gì trên đó?”
Chỉ có một lần, khi tỉnh táo hơn, Walter mới nói đôi điều nghe có vẻ là thật,
và theo đầu óc của lão, có vẻ hùng hồn: tao cho là, lão ta nói, “tao cho là chúng
ta đã phung phí chỗ đó mất rồi. Tao cho là cái gì một khi mất đi là nó mất đi.
Tao cho là vận may, khi mất rồi thì sẽ không bao giờ đến lại.”
Anh nghĩ về chuyện đất đai đó của gia đình suốt nhiều năm. Vào cái ngày
trở lại Putney, anh hỏi cha, “Nếu nhà Cromwell đã có lúc giàu, và nếu tôi đi
tìm xem còn lại gì, vậy ông có bằng lòng không?”
Giọng anh có ý xoa dịu nhưng Walter quá rắn không dịu đi được. “Ờ, đúng
rồi, rồi đem chia chác ra, ấy hả? Anh với cái thằng Morgan mà anh thân thiết.
Nếu ai có tiền riêng, thì đấy là tiền của ta.”
“Là tiền của gia đình thì đúng hơn.” Chúng ta làm cái trò gì đây, anh nghĩ,
mới được năm phút đã cãi cọ ngay, ầm ĩ về món của cải không hề tồn tại ư?
“Cha có cháu nội rồi đấy.” Anh nói thêm, không kín giọng, “Và ông sẽ không
được bén mảng đến gần nó.”