y. Các tiểu đồng xuất thân gia đình khá giả. Đám này thường hầu ở bàn ăn và
do vậy mà thành thân mật với các đại nhân. Tiểu đồng hóng chuyện và học hỏi
từ đó. Khi không hóng ở bàn thì họ học trong những tập sách của các ông thầy
nhạc và các thầy khác nữa, những quý ông tay cầm bó hoa thơm hay sáp thơm
đi tới đi lui trong nhà, nói chuyện bằng tiếng Hy Lạp. Người ta chỉ cho anh
một trong số các tiểu đồng đó: thầy Thomas More, người mà chính đức tổng
giám mục bảo rằng sẽ trở thành một vĩ nhân, học vấn thâm sâu và khôn ngoan
rất mực.
Một hôm anh mang một ổ bánh mì cho vào chạn rồi cứ nấn ná ở lại, thế rồi
thầy Thomas bảo, “Tại sao mi cứ nấn ná đó thế?” Nhưng anh ta không ném cái
gì để đuổi anh. “Có gì trong quyển sách lớn thế?” anh hỏi, và thầy Thomas
mỉm cười, đáp, “Có chữ, chữ, chỉ là chữ thôi.”
Năm đó thầy More mười bốn tuổi, có người bảo vậy, và thầy sắp đi Oxford.
Anh không biết Oxford ở đâu, hay liệu mình có muốn tới đó hoặc được gửi tới
đó hay không. Một thằng bé thì có thể được gửi đi; và thầy Thomas thì chưa
phải là người lớn.
Mười bốn là hai lần bảy. “Con bảy tuổi rồi hả?” Anh hỏi. “Đừng có ừ không
thôi đấy. Nói cho con biết tuổi con là bao nhiêu?” Cha anh nói, “vì Chúa, Kat,
bịa ra cho nó cái ngày sinh. Bảo cho nó cái gì cũng được, để nó im đi.”
Khi nào cha anh bảo, “tao phát ốm khi thấy mặt mày,” anh bèn rời Putney đi
sang Lambeth. Bao giờ bác John bảo, “tuần này ta có nhiều thằng nhỏ đây, tìm
đâu ra việc cho cái đám ngồi không chứ” thì anh lại lên đường về Putney.
Thỉnh thoảng anh cũng được cho món quà đem về. Đôi khi quà là đôi bồ câu
đã buộc chân, nhỏ máu ra đằng mỏ. Anh đi dọc bờ sông, liệng vòng đôi chim
trên đầu, để nhìn như chúng đang bay, cho đến lúc có ai đó quát bảo thôi đi!
Anh không làm việc gì mà không bị quát mắng. John nói, “có gì phải ngạc
nhiên đâu, khi mày dính vào trò tai quái, hay cãi lại, và lúc nào cũng chường
mặt ở chỗ không nên?”
Trong một căn phòng nhỏ lạnh lẽo tách biệt với lối đi xuống bếp có một
người đàn bà tên là Isabella, bà làm bánh hạnh nhân có hình thù, dành cho tổng
giám mục và khách khứa của ngài dùng chơi sau bữa tiệc. Một số là hình các
anh hùng, như ông hoàng Alexander, ông hoàng Caesar. Một số là hình các vị
thánh; “hôm nay làm thánh Thomas,” bà bảo. Một hôm bà làm hình thù các
con vật và cho anh một con sư tử. “Cháu ăn nó được đấy,” bà bảo; anh muốn