xô vào nhau, và tới khi có người kêu ngưng lại thì chúng thụi nhau và đôi khi
đứa nọ cắn đứa kia. Từ cửa sổ trên cao mở rộng, đám quý ông trẻ tuổi hát một
bài hát ba bè với giọng cao nắn nót mà bọn họ vừa học được.
Thỉnh thoảng gương mặt thầy Thomas More hiện ra. Anh vẫy chào anh ta,
nhưng thầy Thomas nhìn xuống đám trẻ bên dưới mà không nhận ra anh. Anh
ta mỉm cười thờ ơ; bàn tay thư sinh trắng trẻo thò ra kéo cửa chớp đóng lại.
Trăng lên. Đám tiểu đồng chui vào những chiếc giường đẩy của họ. Đám trẻ
nhà bếp quấn mình vào bao tải ngủ trước lò sưởi. Anh còn nhớ một đêm mùa
hạ khi lũ trẻ chơi bóng đứng im, nhìn lên. Lúc ấy đã chạng vạng. Một nốt nhạc
sáo lẻ loi run run trong không, thanh và cao vút. Một con chim két cất tiếng hót
theo từ trong bụi cây nào đó gần cửa cống. Một người chèo thuyền từ ngoài
sông huýt vọng vào.
Năm 1527: khi đức hồng y từ Pháp trở về ngài lập tức đặt các đơn hàng để làm
tiệc chiêu đãi. Người ta đang trông đợi các sứ thần từ nước Pháp đóng dấu phê
chuẩn lên bản điều ước ngài thu xếp giữa tòa thánh với triều đình. “Không có
gì,” ngài bảo, “không có gì là đủ đối với các quý ông này.”
Triều đình rời Beaulieu vào ngày 27 tháng Tám. Không lâu sau đó, Henry
gặp đức hồng y vừa trở về, cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ đầu tháng Sáu.
“Anh sẽ nghe nói rằng nhà vua tiếp ta lạnh nhạt,” Wolsey bảo, “nhưng ta có thể
nói với anh rằng không phải thế. Cô ta - tiểu thư Anne - có mặt ở đó... đó là sự
thật.”
Nhìn bề ngoài thì phần lớn sứ mệnh của ngài đã thất bại. Các hồng y không
chịu gặp ngài ở Avignon; viện cớ rằng họ không muốn đi xuống miền Nam
nóng nực. “Nhưng giờ đây,” ngài nói, “ta có một kế hoạch hay hơn. Ta sẽ yêu
cầu giáo hoàng cử đến cho ta một viên khâm sứ, rồi ta sẽ cố gắng giải quyết
vấn đề của nhà vua ở ngay nước Anh.”
Khi cha còn đang ở Pháp, anh nói, “vợ con, Elizabeth đã mất.”
Đức hồng y ngước lên. Hai bàn tay ngài vung về phía quả tim. Bàn tay phải
lần xuống cây thánh giá ngài đeo. Đức hồng y hỏi chuyện đó đã xảy ra như thế
nào. Ngài lắng nghe. Ngón tay cái của ngài đưa đi đưa lại trên thân hình bị tra
tấn của Chúa, như thể đó chỉ là một mảnh kim loại. Ngài cúi đầu. Ngài lấm
bẩm, “Chúa sửa phạt...” Cả hai ngồi lặng. Rồi anh hỏi đức hồng y những câu
hỏi vu vơ, để phá vỡ cảnh lặng lẽ.