do đó bây giờ được tự do lấy vợ. Cứ giả dụ lý trí ngài đã tin, nhưng lương tâm
thì không. Nhà vua biết giáo luật, và chỗ nào không biết thì đã tự mình làm
chuyên gia. Henry, với tư cách em của người kế vị, đã được nuôi nấng và dạy
dỗ để đi vào giáo hội, để trở thành giáo sĩ cao cấp nhất. “Nếu người anh Arthur
của hoàng thượng còn sống,” Wolsey nói, “thì hoàng thượng đã là hồng y, chứ
không phải ta. Có một điều phải lo nghĩ đây. Anh biết không, Thomas, ta đã
không nghỉ lấy một ngày kể từ... kể từ lúc ta ngồi trên thuyền, ta cho là vậy. Kể
từ ngày ta bị say sóng, khởi hành ở Dover.”
Họ đã có lần cùng nhau vượt Biển Hẹp. Đức hồng y nằm bẹp dưới boong,
cầu Chúa, nhưng anh, đã quen với các chuyến hải hành, cứ ở suốt trên boong,
vẽ những buồm và lèo dây của những con tàu tưởng tượng và những dây dợ
tưởng tượng, và cố thuyết phục viên thuyền trưởng - “Không hề có ý xúc phạm
ông,” anh nói - nhưng có một cách để tàu đi nhanh hơn. Viên thuyền trưởng
ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Khi nào anh trang bị cho một con tàu buôn của
riêng anh thì anh có thể lái theo cách đó. Dĩ nhiên lúc ấy, bất cứ tàu nào của
dân Cơ Đốc cũng sẽ nghĩ tàu anh là tàu hải tặc, nên đừng trông đợi có ai đến
giúp khi anh gặp khó khăn. Các thủy thủ,” ông ta giải thích, “không ưa bất cứ
cái gì mới mẻ.”
“Cũng không ai khác ưa,” anh bảo. “Theo những gì tôi thấy cho đến nay.”
Ở nước Anh không thể có cái gì mới. Có thể có những cái cũ mới đưa ra,
hay những cái mới làm như vẫn là cái cũ đã quen. Để được tin tưởng, những
người mới phải giả mạo cho mình một dòng dõi cổ xưa, như Walter đó, hoặc đi
theo hầu hạ những gia tộc có nguồn gốc cổ xưa. Đừng cố gắng độc hành, nếu
không người ta sẽ nghĩ anh là hải tặc.
Mùa hạ này, khi đức hồng y đã về lại đất liền, anh nhớ chuyến vượt biển đó.
Anh chờ cho địch thủ đến cặp mạn tàu, và chờ cuộc cận chiến tay đôi bắt đầu.
Còn lúc này anh đi xuống dãy nhà bếp xem họ trổ tài ra sao để gây ấn tượng
với sứ giả từ Pháp sang. Họ đã làm đến cái tháp chuông trên cái bánh theo mô
hình nhà thờ thánh Paul, nhưng vẫn loay hoay khó khăn với hình thập giá và
vòm tròn trên đỉnh. Anh bảo, “Làm bánh bột hình sư tử đi - đức hồng y thích
chúng.”
Đám bếp tròn mắt kêu lên, việc này có bao giờ xong không?
Từ khi ở Pháp về chủ nhân của họ tính khí chua chát khác thường. Không
chỉ vì những thất bại rõ rệt khiến ngài cằn nhằn, mà còn bởi những việc bẩn