bọn ta.”
Anh biết, điều mà họ không hay, rằng đức hồng y cần tình hữu nghị của vua
François đến thế nào; nếu không có một trong mấy cường quốc chính của châu
Âu nói đỡ vào thì nhà vua làm sao mà ly dị được?
“Hiệp ước Hòa bình Vĩnh viễn ấy à? Thử nghĩ xem, Hòa bình Vĩnh viễn
mới nhất là khi nào nhỉ? Tôi cho là ba tháng.” Ông em rể Wellyfed vừa nói vừa
cười; John Williamson, chồng của Johane, hỏi xem mọi người có đánh cược
chuyện này không: ba tháng, sáu tháng? Rồi anh ta chợt nhớ bọn họ đang trong
một ngày trang trọng. “Xin lỗi, Tom,” anh ta nói, và chợt ho dữ dội.
Giọng Johane cắt ngang: “Nếu cái ông con bạc già này cứ ho như thế thì
mùa đông sẽ đem ông ấy đi, và rồi tôi sẽ cưới anh, Tom à.”
“Có không đấy?”
“Ơ, chắc chắn. Chừng nào tôi có được giấy tờ hợp lệ từ Rome.”
Cả đám cười và cố giấu nụ cười. Họ nhìn nhau vẻ hiểu ý. Gregory nói, “sao
chuyện đó có gì buồn cười? Người ta không thể lấy chị gái của vợ mình, phải
không?” Cậu cùng mấy người anh em họ kéo ra một góc nói chuyện riêng -
Christopher và Will, các con trai của Bet, Richard và Walter con trai của Kat -
“sao họ lại đặt tên cho đứa con đó là Walter? Họ cần sự nhắc nhở về người cha
sao, còn lẩn quất sau khi chết, để nhắc họ đừng có đâm vui quá?” Gia đình
chưa hề gặp nhưng anh tạ ơn Chúa là Walter không còn hiện diện giữa họ nữa.
Anh tự nhủ anh nên nhân từ hơn với cha mình, nhưng lòng tử tế của anh chỉ
đến mức bỏ tiền tổ chức một lễ Mass cầu nguyện cho ông ta.
Trong năm trước khi anh về hẳn Anh, anh thường qua lại hai bờ eo biển, do
dự không quyết; anh có bao nhiêu là bạn bè ở Antwerp, bên cạnh những quan
hệ làm ăn tốt đẹp, và bởi thành phố mở rộng, mỗi năm một rộng thêm, dường
như đó ngày càng đúng là cái nơi tốt đẹp để định cư. Nếu anh thấy nhớ nhà thì
đó là nỗi nhớ Ý: ánh sáng xứ đó, tiếng nói, cái tên Tommaso của anh theo cách
gọi bên ấy. Venice chữa cho anh khỏi nỗi hoài nhớ về hai bờ sông Thames.
Florence và Milan đã cho anh những ý tường linh hoạt hơn nhiều so với những
người ru rú góc nhà. Nhưng có điều gì đó vẫn lôi kéo anh - nỗi tò mò muốn
biết những ai còn ai mất hay mới sinh ra, nỗi khao khát muốn gặp lại chị và em
gái, và cười - người ta luôn luôn có cái để cười - với những chuyện họ được
nuôi dạy ra sao. Anh đã viết thư cho Morgan Williams để nói, “rằng em nghĩ