người ta lầm đường lạc lối... Nhưng dĩ nhiên anh biết chuyện đó rồi, anh đã có
mấy năm ở đấy. Rồi bây giờ thì người ta nói thấy Tyndale ở Hamburg. Nếu
thấy hắn thì hẳn là anh sẽ nhận ra, đúng không?”
“Giám mục London cũng sẽ nhận ra. Có lẽ là cả ông nữa.”
“Thực vậy. Thực vậy.” More ngẫm nghĩ. Ông ta cắn môi. “Và anh sẽ bảo tôi,
‘ôi, đó không phải việc của luật sư, đi lùng mấy bản dịch lầm lạc.’ Nhưng tôi
hy vọng có phương tiện để đi tố những người anh em về tội xúi giục nổi loạn,
anh hiểu chứ?” Những người anh em, ông ta nói; kiểu đùa nhỏ nhít của ông ta;
giọng ông ta đầy khinh thị. “Nếu có một tội chống nhà nước, các hiệp ước của
chúng ta sẽ có hiệu lực, thì tôi có thể yêu cầu dẫn độ chúng về. Để chúng phải
tự trả lời trong một phiên tòa nghiêm khắc hơn.”
“Ông tìm thấy sự xúi giục nổi loạn trong sách của Tyndale à?”
“À, thầy Cromwell!” More xoa xoa hai tay với nhau. “Tôi thích anh đấy, quả
thật là thế. Bây giờ tôi cảm thấy như gạo đã xay rồi thì phải nấu. Một người
non tay hơn - một luật sư non tay hơn - hẳn sẽ nói, ‘Tôi đã đọc sách của
Tyndale, mà không thấy có gì sai trái trong đó.’ Nhưng Cromwell thì không bị
va vấp - anh ta hất trả lại, đúng hơn anh ta sẽ hỏi tôi, ông đã đọc Tyndale chưa?
Và tôi thừa nhận. Tôi đã nghiên cứu con người đó. Tôi đã chọn ra những cái
gọi là dịch thuật của hắn, và tôi đã xem xét từng chữ một. Tôi đã đọc hắn ta, dĩ
nhiên, tôi đọc. Thừa lệnh. Của đức giám mục tôi.”
“Trong sách Huấn ca có nói, ‘Kẻ mà đã chạm vào hắc ín sẽ bị vấy đen.’ Trừ
phi tên người đó là Thomas More.”
“Được rồi, tôi biết anh là một người đọc Kinh Thánh! Tài nhất. Nhưng nếu
một kẻ chăn chiên nghe lời xưng tội, và chuyện là chuyện phóng đãng thì việc
đó có khiến kẻ chăn thành cùng một bè phóng đãng hay không?” Đánh trống
lảng, More bỏ mũ và vẻ lơ đãng gập mũ lại trong hai bàn tay; ông ta gấp nó
thành hai nửa; đôi mắt sáng và mệt mỏi liếc quanh, như thể ông ta có thể bị tất
cả mọi người xung quanh bác bỏ. “Và tôi tin rằng chính đức hồng y ở York
cũng cho phép các môn sinh thần học trẻ tuổi của ngài ở Học viện Hồng y đọc
các tập sách của kẻ dị giáo. Có lẽ anh cũng được ngài ban cho đặc ân đó. Có
phải không?”
Đức hồng y mà đưa cả luật sư của mình vào hàng được phép đọc sách của
những kẻ dị giáo thì thật lạ; nói chung cho phép luật sư nào làm vậy thì cũng
thật lạ. “Chúng ta đã đi giáp vòng rồi,” anh nói.