More cười tươi. “Phải, nói gì đi nữa, sang xuân rồi. Chúng ta lại sắp khiêu
vũ quanh cây nêu tháng Năm. Thời tiết thuận lợi cho một chuyến hải hành.
Anh có thể tranh thủ lo vài vụ buôn len chứ, trừ phi dạo này anh chỉ lừa đảo
người thôi? Và nếu đức hồng y yêu cầu anh đi Frankfurt, tôi nghĩ anh sẽ đi
chứ? Nếu ngài ấy muốn dẹp bỏ một vài tu viện nhỏ, khi ngài nghĩ nó được bảo
trợ nhiều, khi ngài nghĩ các tu sĩ ở đó già rồi, xin Chúa ban phước cho họ, và
đầu óc hơi lẩn thẩn rồi; khi ngài nghĩ các kho lẫm đều đầy và dưới hồ sẵn cá,
bò với cừu thì béo mà cha viện trưởng thì già và lưng còng... thì anh sẽ đi,
Thomas Cromwell. Bắc, Nam, Đông hay Tây. Anh và mấy cậu học việc nhỏ bé
của anh.”
Nếu là một người nào khác thốt ra những lời này, anh hẳn sẽ tìm cách gây sự
đánh nhau. Nhưng khi Thomas More nói thì nó dẫn đến một lời mời ăn tối. “Đi
ra ngoài Chelsea đi,” ông ta bảo. “Họ nói chuyện hay lắm, và chúng tôi sẽ
muốn nghe anh thêm vào vài điều. Thức ăn của chúng tôi không có gì bày vẽ,
nhưng ngon.”
Tyndale nói một thằng nhỏ rửa bát trong nhà bếp làm đẹp lòng Chúa chẳng
khác gì một người giảng đạo trên bục giảng hay một tông đồ trên bờ Galilee.
Có lẽ, anh nghĩ, ta sẽ không đề cập đến quan điểm của Tyndale.
More vỗ vào cánh tay anh. “Anh không định đi bước nữa à, Thomas? Không
hả? Có lẽ như vậy là khôn ngoan đấy. Cha tôi luôn nói, chọn vợ cũng giống
như thò tay vào một cái túi đầy những loài trơn tuột, cứ một con lươn thì có
đến sáu con rắn. Cơ may nào để anh tóm ra được một con lươn?”
“Cha ông đã cưới vợ, xem nào, ba lần phải không?”
“Bốn.” Ông ta mỉm cười. Nụ cười thật tình làm đuôi mắt ông ta có nếp nhăn.
“Ta cầu nguyện cho anh, Thomas,” ông ta nói, thong thả bước đi.
Khi người vợ đầu của More chết, người vợ kế tiếp đã có mặt trong nhà khi
thi thể kia còn chưa lạnh. More lẽ ra đã là giáo sĩ, nhưng xác thịt kêu gọi ông ta
cùng những đòi hỏi phiền phức. Không muốn làm một linh mục tồi, ông ta vậy
là đã trở thành ông chồng. Ông ta phải lòng một cô gái mười sáu tuổi, nhưng
chị gái cô ấy, mười bảy tuổi, vẫn chưa chồng; ông ta lấy cô chị, như vậy cho
lòng tự tôn của cô ta không bị thương tổn. Ông ta không yêu cô này; cô không
biết đọc biết viết; ông ta hy vọng có thể sửa đổi điều đó, nhưng dường như
không thể. Ông ta cố gắng giúp vợ học thuộc lòng các bài kinh nguyện, nhưng
cô ta cứ làu bàu và ngoan cố muốn dốt nát; ông ta đưa trả vợ về nhà cha vợ thì