Cha Martin ấy, rất khó lay chuyển. Và có lẽ cô ta không phải là đàn bà đọc
Kinh Thánh. Có lẽ đó là chuyện đặt điều cho cô ta. Có lẽ chỉ là cô ta hết kiên
nhẫn với giới tu sĩ. Ta ước gì cô ta không đổ lỗi cho ta về những chuyện khó
khăn của cô ta. Không đổ lỗi quá nhiều.”
Tiểu thư Anne gửi những lời nhắn thân thiện đến đức hồng y, song ngài nghĩ
cô ta không thực bụng. “Nếu,” đức hồng y đã nói rồi, “ta thấy được một triển
vọng tuyên bố hôn nhân vô hiệu cho nhà vua thì ta đã thân chinh đến Rome,
chích máu ta ra để viết các văn bản. Anh có nghĩ nếu Anne biết điều đó cô ta
sẽ hài lòng hay không? Ta nghĩ là không, nhưng nếu anh gặp bất kỳ ai nhà
Boleyn, hãy cho họ biết. Nhân đây, ta cho là anh biết một người có tên là
Humphrey Monmouth? Ông ta là người đã sáu tháng nuôi Tyndale trong nhà
mình, trước khi Tyndale bỏ đi đâu không rõ. Người ta nói ông này vẫn gửi tiền
cho hắn, nhưng chưa chắc chuyện đó là thật, bởi làm thế nào ông ta biết nơi để
gửi? Monmouth... Ta chỉ nói đến cái tên ông ta. Bởi... ừ tại sao ta làm thế?”
Đức hồng y nhắm nghiền mắt. “Bởi ta chỉ đơn thuần nhắc đến cái tên đó.”
Các nhà tù của giám mục London đã đầy ứ. Ông ta giam giữ những người
theo Luther và các giáo phái ở Newgate và Fleet, lẫn với bọn tội phạm thông
thường. Họ sẽ còn ở đó cho đến khi nào họ chịu rút lui chính kiến và công khai
ăn năn hối lỗi. Nếu tái phạm, những người này sẽ bị hỏa thiêu; không có cơ
may nào nữa.
Khi nhà của Monmouth bị khám xét bất ngờ, các bản văn tình nghi không có
ở đó. Cứ như thể anh ta đã được báo trước. Không hề có sách vở hay thư từ gì
chứng tỏ anh ta liên quan đến Tyndale cùng bạn hữu của anh ta. Mặc dù thế,
anh ta vẫn bị đưa vào Tháp London. Gia đình anh ta khiếp sợ. Monmouth là
một người dịu dàng và nhân từ như người cha, một ông chủ hàng vải, được cả
phường hội và dân thành phố yêu mến. Ông ta thương người nghèo, thường
mua vải vào cả khi việc buôn bán ế ẩm, để thợ dệt còn giữ được công ăn việc
làm. Chắc chắn việc giam cầm này là nhằm làm ông lụn bại; đến khi ông được
phóng thích thì cơ sở làm ăn của ông đã sa vào cảnh bấp bênh đổ vỡ. Bọn họ
buộc phải thả ông vì thiếu chứng cớ, bởi không thể khơi ra tí lửa nào từ một
nhúm tro ấm trong lò.
Bản thân Monmouth sẽ là cái nhúm tro nóng đó, nếu để Thomas More làm
theo cách của ông ta. “Chưa ghé thăm chúng tôi phải không, thầy Cromwell?”
More nói. “Vẫn còn bẻ bánh mì khô dưới hầm à? Nghe này, miệng lưỡi tôi sắc
hơn anh xứng đáng đấy. Chúng ta phải là bạn hữu, anh biết chứ.”