“Đừng lo về chuyện người ta xì xào,” anh bảo Johane. “Tôi chịu trách nhiệm
về việc ấy, là tôi, mình tôi thôi.”
Đức hồng y đón nhận những lời kêu ca đó với một thái độ kiêu hãnh bề trên.
Ngài giận dữ ghi vào sổ riêng tên tuổi những kẻ trách móc. Rồi đem cái danh
sách đó trao cho trợ thủ của ngài, với một nụ cười môi mím chặt. Tất cả những
gì ngài quan tâm là những tòa nhà ngài mới cho xây, những dải cờ hồng y tung
bay, huy hiệu hồng y rập nổi trên nền gạch, các sinh viên nhận học bổng của
ngài ở Oxford; ngài lùng sục Cambridge để đem về Đại học Hồng y những tiến
sĩ trẻ ưu tú nhất. Trước lễ Phục sinh đã xảy ra chuyện rắc rối, hiệu trưởng phát
hiện sáu người trong số những người mới này sở hữu một số sách cấm. “Giam
chúng lại bằng mọi giá,” Wolsey bảo, “nhốt lại và thuyết phục chúng. Nếu trời
không quá nóng, hoặc không quá ẩm ướt, ta có thể đến và nói lý lẽ với chúng.”
Chẳng ích gì mà giải thích những điều đó với Johane. Cô chỉ muốn biết rằng
chồng cô không rơi vào tầm bắn của những miệng lưỡi thị phi đang ào ào kia.
“Tôi nghĩ anh biết việc anh đang làm.” Cô vụt nhìn lên thẳng vào anh. “Ít nhất,
Tom à, anh luôn luôn trông như thể anh biết việc mình làm.”
Giọng nói của cô, bước đi của cô, đôi lông mày cô khi nhướng lên, nụ cười
châm chọc của cô, tất cả đều gợi cho anh hình ảnh của Liz. Đôi khi anh quay
lại, tưởng rằng Liz vừa bước vào phòng.
Những sắp xếp mới làm bé Grace bối rối lẫn lộn. Nó biết người chồng trước
của mẹ được gọi là Tom Williams; mọi người đọc cái tên đó trong lúc cả nhà
cầu nguyện. Nó hỏi vậy cậu Williamson là con trai của ông ấy à?
Johane cố giải thích cho nó. “Chỉ tốn hơi thôi,” Anne nói. Con bé vỗ nhẹ lên
đầu em. Những ngón tay nhỏ nhẹ của Anne nảy trên những hạt ngọc trai nhỏ
trên mũ của nó. “Chậm hiểu,” Anne bảo.
Về sau, anh nói với Anne, “Grace không chậm hiểu đâu, chỉ là em nó còn bé
thôi.”
“Con nhớ là con không bao giờ ngu ngốc như thế.”
“Tất cả đều chậm hiểu, trừ cha với con à? Đúng thế không?”
Vẻ mặt Anne nói lên rằng điều đó ít nhiều là đúng. “Tại sao người ta cưới
nhau?”
“Để có trẻ con.”
“Ngựa có cưới đâu. Mà có bọn ngựa non.”