hàng với hầu tước xứ Dorset, mà hầu tước là người bảo trợ của Wolsey khi đức
hồng y còn là một học giả ở Oxford. Vậy nên có thể nói là anh em theo cách
đó; và thực tế là, khi anh mới về Anh quốc được một đôi năm, anh ta đã phần
nào thuộc nhóm người thân tín của đức hồng y, mặc dù anh ta chưa bao giờ
giáp mặt con người nổi tiếng đó; còn anh, Cromwell, thì đã là một người hữu
dụng được dùng. Anh làm cho gia đình Dorset trong một số vụ kiện tụng rắc
rối. Bà hầu tước già sai anh tìm kiếm các thứ màn trướng và thảm thêu cho bà.
Gửi cái nọ. Đến chỗ kia. Đối với bà ta thì cả thế gian này là một lũ đầy tớ. Nếu
bà ta muốn ăn tôm hùm hay cá tầm, bà ta gọi, và nếu bà ta muốn được thấy
ngon miệng bà cũng cho gọi kiểu đó. Bà hầu tước vuốt ve những tấm lụa
Florence, hài lòng rít lên the thé. “Anh mua đấy à, thầy Cromwell,” bà ta
thường nói. “Rất đẹp đấy. Công việc bây giờ của anh là làm cách nào để chúng
ta trả tiền cho món này.”
Đâu đó giữa bộn bề nghĩa vụ và bổn phận, anh gặp Henry Sadler, và đồng ý
nhận con trai anh này vào giúp việc cho mình. “Hãy dạy cho nó mọi thứ anh
biết,” Henry đề nghị, giọng hơi sợ sệt. Anh đã sắp xếp để đón Rafe khi đi công
tác ở vùng của anh ta về, nhưng ngày đó lại thật xấu trời: đường sá lầy lội và
mưa tầm tã, mây ùn ùn từ phía biển kéo vào. Khi anh đội mưa tới cửa nhà
Henry thì mới qua hai giờ chiều mà ánh ngày đã gần tắt; Henry Sadler bảo
“anh không thể ở lại hay sao, chắc anh sẽ không về kịp London trước khi
người ta đóng cổng thành.”
“Tôi cần phải về đến nhà tối nay,” anh đáp. “Tôi phải có mặt ở tòa, và ở đó
tôi sẽ tống tiễn những người thu nợ bà chủ Dorset, và anh biết việc đó là thế
nào rồi...”
Người vợ của Sadler liếc nhìn ngoài trời vẻ lo sợ, rồi nhìn xuống đứa con:
cô ta sẽ phải xa rời nó bây giờ, phó thác nó, mới bảy tuổi đầu, cho trời đất và
những chặng đường.
Việc này không khó khăn, đó chỉ là chuyện bình thường. Nhưng vì Rafe còn
nhỏ đến độ anh thấy gần như thật khó khăn. Mái tóc quăn của thằng bé đã
được cắt ngắn nên mấy sợi tóc màu vàng rơm dựng đứng trên đỉnh đầu. Hai vợ
chồng Henry quỳ xuống nựng con. Rồi họ bọc rồi quấn rồi buộc thằng bé vào
trong bao nhiêu lớp vải lót mềm, khiến dáng người mảnh khảnh của nó phình
ra như một cái thùng tô nô nhỏ. Anh nhìn xuống thằng bé rồi nhìn ra ngoài trời
đang mưa và nghĩ, thỉnh thoảng mình cũng nên được khô ráo và ấm áp như ai
chứ; làm sao họ làm được như vậy còn mình thì không bao giờ có thể? Cô vợ