Sadler quỳ xuống đưa hai bàn tay ôm lấy gương mặt đứa con. “Nhớ tất cả
những điều cha mẹ đã dặn con nhé,” cô ta thì thầm. “Hãy cầu nguyện. Thầy
Cromwell, xin hãy trông cho cháu nhớ cầu nguyện.”
Khi cô ta nhìn lên anh thấy mắt cô ta nhòa lệ và anh thấy thằng bé không
chịu đựng nổi nữa, đang run rẩy trong mớ áo quần dày cộm và sắp òa khóc.
Anh choàng áo khoác lên mình. Những giọt mưa tung bay, làm phép rửa cho
cảnh chia ly. “Nào, Rafe, con thấy thế nào? Làm một trang nam nhi được
chưa...” Anh chìa bàn tay đeo găng. Bàn tay thằng nhỏ đặt vào lọt thỏm. “Để
xem chúng ta sẽ đi tới đâu nhé?”
Ta sẽ làm cho nhanh để con khỏi lưu luyến, anh nghĩ. Gió mưa giữ chân cha
mẹ thằng bé lại bên ngưỡng cửa. Anh tung thằng bé lên yên ngựa. Mưa bay
ngang vào mặt họ. Đến ngoại ô London thì gió lặng. Ngày ấy anh sống ở phố
Fenchurch. Đến cửa nhà, một người giúp việc ra đón chìa tay định đỡ lấy Rafe,
nhưng anh bảo, “Bọn ta là những người đắm tàu sẽ bám chặt lấy nhau.”
Thằng bé đã thành một khối nặng trĩu trong tay anh, thịt da nhăn nheo lại
trong bảy lớp vải len quấn đẫm nước mưa. Anh đặt Rafe đứng trước lò sưởi;
hơi nước bốc lên từ người thằng bé. Được hơi ấm đánh thức, nó nhúc nhắc
những ngón tay nhỏ đông cứng và bắt đầu mò mẫm tháo cởi những lớp ủ, tự
giải thoát cho mình. “Đây là đâu thế ạ,” nó nói, giọng rành mạch, lễ độ.
“London,” anh nói. “Phố Fenchurch. Nhà mình.”
Anh lấy một chiếc khăn vải lanh nhẹ nhàng lau những vết bùn mà hành trình
vừa qua in lên mặt thằng bé. Anh lau đầu cho nó. Tóc Rafe dựng lên như bàn
chải. Liz bước vào. “Cái gì đây hả trời: thằng bé hay là con nhím?” Rafe xoay
mặt qua nhìn cô. Nó mỉm cười. Nó cứ đứng thế mà ngủ.
Khi bệnh sốt đổ mồ hôi trở lại vào mùa hè này, năm 1528, dân chúng nói, như
năm trước họ cũng đã nói, rằng ai không nghĩ đến bệnh dịch thì sẽ không mắc
bệnh. Nhưng làm sao mà không nghĩ đến được? Anh gửi hai con gái đi khỏi
London; đầu tiên đến tòa nhà ở Stepney, rồi đi xa hơn. Lần này dịch bệnh lan
đến cả triều đình. Henry cố chạy trốn bệnh dịch, chuyển từ chòi săn bắn này
đến chòi săn bắn kia. Anne được cho về Hever. Bệnh sốt bùng phát ở đó trong
gia đình Boleyn và cha của Anne quỵ đầu tiên. Ông ta sống sót; người chồng
của cô chị Mary chết. Anne ngã bệnh nhưng trong vòng hai mươi bốn giờ có
tin cô ta đã trở dậy được rồi. Thế nhưng căn bệnh có thể tàn phá dung nhan