Suýt thì anh đã buột miệng rằng, “Ngài còn không thể với tới những gian
hầm nhà trong chính ngôi trường ngài làm chủ.” Nhưng anh đã kịp dừng. Dị
giáo - việc anh tiếp xúc với nó - là một đặc ân nhỏ mà đức hồng y thưởng cho
anh. Anh luôn vui mừng được nhận những tập sách cấm mới nhất buộc dây
lụa, và bất cứ câu chuyện đồn thổi nào đến từ Steelyard, nơi các thương nhân
người Đức sinh sống. Anh sung sướng lật xem một hai đề mục, rồi thích thú
với những cuộc tranh luận sau bữa ăn tối. Nhưng với đức hồng y thì bất cứ
điều gì có khả năng gây bất đồng đều phải được gói bọc lớp lớp bằng những
lời lẽ trơn tru, mịn như tơ. Bất cứ ý kiến nguy hiểm nào cũng đều phải được
làm cho tròn trịa bằng lời xin lỗi xởi lởi đến mức nó cũng dày và vô hại như
mấy tấm nệm ta dựa lưng. Sự thực là khi nghe tin về những người chết dưới
hầm, ngài đã xúc động rơi nước mắt. “Sao ta lại không biết cơ sự này?” Ngài
nói. “Mấy chàng trai tử tế ấy!”
Những tháng gần đây ngài đâm ra mau nước mắt, cho dù điều đó không có
nghĩa những nước mắt ấy kém thành thực; và quả thật lúc này ngài đang gạt lệ
khi biết chuyện: Bilney Choắt ở quán trọ Gray, rồi người đàn ông nói tiếng Ba
Lan, những người đưa tin vô vọng, những đứa trẻ bàng hoàng ngác ngơ, gương
mặt Elizabeth Cromwell ngưng đọng vẻ chết chóc nghiệt ngã. Ngài cúi người
qua mặt bàn và nói, “Thomas, xin đừng tuyệt vọng. Anh còn bọn trẻ con. Và
vào lúc thích hợp anh sẽ mong muốn tục huyền.”
Mình là một đứa trẻ, anh nghĩ, đứa trẻ không an ủi được. Đức hồng y đặt tay
lên bàn tay anh. Những viên đá lạ lùng lấp lánh dưới ánh sáng, khoe chiều sâu
của chúng: một viên ngọc hồng lựu như giọt máu, một viên ngọc lam rực rỡ
ánh bạc, một viên kim cương long lanh ánh vàng xám, như mắt mèo.
Anh sẽ không bao giờ kể với đức hồng y về Mary Boleyn, cho dù thôi thúc
kể có trỗi dậy trong lòng. Wolsey có thể sẽ cười, ngài có thể sẽ bị sốc. Anh
phải ngầm đưa ra cho ngài nội dung, mà không trình bày bối cảnh.
Mùa thu, năm 1528: anh đang ở triều đình lo công việc của đức hồng y. Mary
chạy tới phía anh, váy cô ta kéo lên, để lộ đôi tất dài bằng lụa xanh lá cây tuyệt
hảo. Có phải cô em Anne đang đuổi theo cô ta? Anh chờ xem sao.
Cô ta dừng lại đột ngột. “A, là anh!”
Anh không nghĩ Mary biết mình. Cô ta tì một tay lên gỗ ốp tường, lấy lại
nhịp thở, còn tay kia chống lên vai anh, như thể anh là một phần bức tường.
Mary vẫn còn xinh rạng rỡ; tóc vàng, đường nét mềm mại. “Cậu tôi, sáng nay,”