cô ta nói. “Cậu tôi Norfolk. Ông ấy gào lên rủa anh. Tôi nói với em tôi, cái
người ghê gớm là ai thế thì nó bảo...”
“Anh ta là một người trông cứ như bức tường?”
Mary cất tay đi. Cô ta cười, đỏ mặt, ngực phập phồng một chút cố trấn tĩnh.
“Ngài Norfolk phàn nàn về cái gì?”
“Ồ...” cô ta lấy tay phẩy phẩy quạt, ông nói, “các vị hồng y, các vị khâm sứ,
không bao giờ có ngày vui ở nước Anh này khi còn có các ông hồng y ở với
chúng ta. Ông nói hồng y xứ York đang tước đoạt tài sản của các gia đình quý
tộc, ông ta nói ông ta sẽ tự mình kiểm soát tất cả, và các quý ngài sẽ như học
trò bò vào mà ăn roi. Anh đừng để tâm gì những điều tôi nói...”
Cô ta trông mỏng manh, thở vẫn hụt hơi: nhưng đôi mắt anh giục cô nói. Cô
cười khẩy rồi nói, “George em tôi cũng gào thét. Cậu ta bảo hồng y York sinh
ra trong nhà thương tế bần và ông ta dùng một người sinh ra dưới cống rãnh.
Thân phụ tôi bảo, ‘xem nào, con yêu, cứ nói cho chính xác có mất gì đâu:
không hẳn là cống rãnh, mà là sân nhà gã ủ bia, ta tin thế, bởi hắn ta chắc chắn
không phải là một quý ông’.” Mary lùi lại một bước. “Anh trông như một quý
ông. Tôi thích bộ nhung màu xám của anh, anh tìm đâu ra vậy?”
“Ý.”
Anh đã được thăng tiến, từ chỗ là một bức tường. Bàn tay Mary lần lại; vẻ
mê mẩn, cô ta vuốt ve anh. “Anh tìm cho tôi một ít được không? Kể ra với phụ
nữ thì màu này hơi nghiêm trang quá, có lẽ thế nhỉ?”
Không quá nghiêm trang cho một bà góa, anh nghĩ. Hẳn là ý nghĩ hiện ra
mặt anh, bởi Mary nói tiếp, “Chuyện, anh biết đấy. William Carey mất rồi.”
Anh cúi đầu và tỏ ra rất đúng mực; Mary nhắc nhở anh. “Triều đình thương
tiếc anh ấy. Chắc anh cũng vậy.”
Thở dài. “Anh ấy tử tế. Xét theo hoàn cảnh này.”
“Khó khăn cho bà quá.”
“Khi nhà vua quay sang với Anne, ngài nghĩ rằng, vì đã biết chuyện đã diễn
ra làm sao ở Pháp, cô ta có thể bằng lòng với một... một địa vị nhất định, ở
triều đình. Và trong trái tim ngài, như ngài nói. Ngài nói sẽ sẵn lòng từ bỏ hết
các tình nhân khác. Những bức thư của ngài, chính tay ngài viết...”
“Thật ư?”
Đức hồng y luôn luôn nói người ta không bao giờ có thể khiến nhà vua viết
thư. Kể cả cho một ông vua khác. Kể cả thư cho giáo hoàng. Kể cả khi thủ bút