Vì vậy mà lúc này bọn họ nghênh ngang kéo đến Cung York, công tước xứ
Suffolk, công tước xứ Norfolk: hai quý tộc lớn của vương quốc. Suffolk, hàm
râu vàng hoe lởm chởm, trông như con lợn giữa đám nấm cục; một gã hào
nhoáng, anh nhớ, khiến đức hồng y phát ốm. Norfolk trông lo lắng, và khi ông
ta lật tung đồ đạc của đức hồng y, rõ ràng ông ta nghĩ sẽ tìm thấy những hình
người bằng sáp, có lẽ là hình ông ta, có lẽ bị những cây đinh dài xuyên qua.
Đức hồng y có được những chiến công của mình là nhờ bắt tay với quỷ dữ;
ông ta đinh ninh như vậy.
Anh, Cromwell, đã xua bọn họ đi. Họ trở lại. Họ trở lại với nhiều sứ mạng
hơn và lớn hơn, có những chữ ký nặng cân hơn, và bọn họ đưa theo cả viên
chánh lục sự. Bọn họ lấy đi đại ấn từ tay đức hồng y.
Norfolk liếc xéo sang anh, và ném vào anh một nụ cười gằn thoáng qua nhăn
nhở. Anh không rõ vì sao.
“Hãy đến gặp ta,” công tước nói.
“Tại sao, thưa ngài?”
Norfolk ngậm câm. Ông ta không bao giờ giải thích.
“Khi nào?”
“Đừng vội,” Norfolk nói. “Khi nào anh sửa đổi cách cư xử thái độ của anh
thì hãy đến.”
Đó là ngày 19 tháng Mười năm 1529.