Về sau, anh sẽ nhớ về cái đêm gần cuối tháng Mười hai khi anh thấy đức
hồng y nghe nhạc. Anh sẽ duyệt lại hình ảnh đó trong trí nhớ, lật đi lật lại.
Bởi khi anh chia tay đức hồng y, lại chờ thấy con đường, bóng đêm thì anh
nghe giọng một thằng bé, từ sau cánh cửa khép hờ đó là giọng của Mark, thằng
bé chơi đàn luýt. “... vì tao có khả năng nên ông ấy sẽ thích gửi tặng tao cho
tiểu thư Anne. Tao thấy mừng, vì ở đây làm gì nữa khi mà bất cứ lúc nào đức
vua cũng có thể chém đầu ông bạn già? Tao nghĩ dám nhà vua làm vậy lắm, vì
đức hồng y kiêu hãnh quá mà. Hôm nay là lần đầu tiên ông nói với tao một lời
tử tế.”
Im lặng. Rồi giọng ai đó the thé, khe khẽ; anh không thể đoán ra là ai. Rồi
đến thằng bé: “Ờ, chắc chắn tay luật sư sẽ toi theo hồng y. Tao nói là luật sư,
nhưng tay đó là ai chứ? Chẳng ai biết cả. Người ta bảo chính tay gã giết nhiều
người mà không bao giờ xưng tội. Nhưng những loại rắn lạnh ấy, chúng nó
luôn luôn than khóc khi thấy tên hành quyết treo cổ.”
Anh không hề nghi ngờ gì việc thằng bé Mark này đang trông đợi cái ngày
anh bị hành hình. Bên kia bức tường, thằng bé tiếp tục: “Nên khi tao đến chỗ
tiểu thư Anne thì chắc chắn cô ta sẽ chú ý đến tao, và tặng quà cho tao.” Một
tiếng cười rinh rích. “Và sẽ ưu ái tao đấy. Mày không nghĩ thế à? Ai biết được
cô ta quay về đâu trong lúc vẫn đang từ chối đức vua?”
Im lặng. Rồi lại Mark: “Cô ta không phải là con hầu. Không phải đâu.”
Một cuộc đối thoại cuốn hút thật: chuyện trò của người ăn kẻ ở. Lại có tiếng
trả lời khe khẽ, và rồi Mark: “Cô ta đã ở triều đình nước Pháp cơ mà, mày nghĩ
xem làm sao về nhà làm một đứa hầu gái được? Không hơn chị gái cô ta tí gì
hả? Và Mary thì là ngựa của bất cứ ai?”
Những chuyện này chẳng có gì đáng nói. Anh thất vọng. Anh đã mong nghe
được điều gì cụ thể; đây chỉ là chuyện on dit
. Nhưng anh vẫn chần chừ, chưa
bỏ đi.
“Vả lại, Tom Wyatt có được cô ta rồi, ai cũng biết, đến tận Kent. Tao đã đi
xuống Penshurst với đức hồng y, mà mày biết rồi cung điện ấy ở gần Hever, là
chỗ gia đình nhà cô nương đó ở, và nhà Wyatt cách có một quãng.”
Nhân chứng đâu? Ngày tháng nào?
Nhưng tiếp theo là tiếng “Khẽ thôi!” của kẻ khuất mặt. Lại tiếng cười khẽ
rinh rích.