được buộc cho ngài là xúc phạm vương quyền thì nhà vua sẽ để cho hồng y
được sống, và có một mức độ tự do nhất định; nhưng bất cứ khoản tiền nào
dành cho ngài, để duy trì vị thế của ngài, sẽ chỉ còn là một phần nhỏ so với thu
nhập trước đó của ngài. Cung York thì đã bị lấy, Cung Hampton cũng không
còn, và nhà vua đang nghĩ cách làm thế nào để bòn rút giáo phận Winchester
giàu có.
Gregory bước vào. “Con mang đèn cho cha. Dì Johane bảo con vào với
cha.”
Gregory ngồi xuống. Thằng bé đợi. Cậu bồn chồn. Thở dài. Cậu đứng lên.
Cậu đi qua bàn viết của anh và cứ lừng chừng trước mặt anh. Rồi, dường như
ai đó bảo, “Làm được gì thì làm đi,” cậu ngượng ngùng đưa tay ra bắt đầu xếp
gọn lại các giấy tờ trên bàn.
Anh liếc lên nhìn con trai, trong khi vẫn cắm cúi làm công việc của mình.
Lần đầu tiên, có lẽ vậy, kể từ khi Gregory còn là đứa bé ẵm ngửa, bây giờ anh
mới để ý thấy hai bàn tay của nó, và anh thảng thốt trong bụng: không còn là
bàn tay trẻ con non nớt nữa, đây đã là đôi tay to đầy đặn trắng trẻo vô ưu của
con trai một người quý phái. Gregory làm gì vậy? Thằng bé đang xếp các tài
liệu thành một chồng. Nó đang sắp xếp theo nguyên tắc nào vậy? Nó không
biết đọc các tài liệu này, nên xếp sai cả rồi. Nó không gom lại theo các chủ đề.
Nó xếp theo trật tự ngày tháng chăng? Chúa ơi, nó làm gì thế này?
Anh cần viết cho xong câu, với những mệnh đề phụ quan trọng. Anh lại liếc
nhìn thì nhận ra Gregory xếp các giấy tờ theo một kiểu. Đó là một hệ thống
đơn giản tuyệt vời: tờ lớn ở dưới, tờ bé ở trên.
“Thưa cha...” Gregory lên tiếng. Cậu thở dài. Cậu đi ngang phòng đến chỗ
cái bàn tính. Cậu đưa ngón trỏ gạt các hạt bàn tính. Rồi cậu gom các hạt lại,
dồn thành hàng và gảy chúng lại thành một khối gọn ghẽ.
Sau cùng anh ngẩng lên. “Đấy là một phép tính. Cha đã để nó khác cơ mà.”
“Ôi, con xin lỗi,” Gregory nói một cách lễ phép. Cậu ngồi xuống cạnh bếp
sưởi và cố không thở mạnh.
Đôi mắt dịu dàng nhất cũng có thể khắt khe; thằng bé cứ nhìn nên anh hỏi,
“Việc gì thế?”
“Cha có ngừng viết một tí được không ạ?”
“Chờ một phút,” anh nói, giơ bàn tay lên trì hoãn; anh ký tên vào lá thư,
theo lối thường vẫn làm: “người bạn tin cậy của ngài, Thomas Cromwell.”