Cảnh tiếp theo chúng diễn đức hồng y ngả nghiêng trong bùn lầy ở Putney,
khi chạy đến nơi ẩn náu ở Esher. Đám sinh viên hò hét, la ó khi đức hồng y
khóc và chắp hai tay lên cầu nguyện. Trong tất cả những người đã chứng kiến
cảnh đó, anh tự hỏi, ai đã đưa nó ra làm trò hài kịch? Nếu anh mà biết, hay
đoán được thì sẽ thật tồi tệ cho con người đó.
Đức hồng y nằm vật ra, một quả núi đỏ sẫm; ngài quơ cào hai tay; ngài dâng
cả giáo phận Winchester cho bất kỳ ai đưa được ngài lên lưng con la. Vài gã
sinh viên, dưới cái sườn đắp tấm da lừa, làm bộ như con la, ngoảnh lại và bông
đùa bằng tiếng La tinh, đánh rắm ngay mặt đức hồng y. Rất nhiều câu chơi chữ
giáo phận với dương vật
, nếu đám này là những phu quét đường thì trò đó còn
được xem là dí dỏm, nhưng anh nghĩ các sinh viên luật phải làm được trò gì
khá hơn chứ. Anh đứng lên rời chỗ, không chút hài lòng, và những người nhà
Cromwell không thể làm gì hơn là cũng đứng dậy theo anh ra ngoài.
Anh dừng lại để nói một lời với mấy thầy bồi thẩm: “làm thế nào mà việc
này lại được cho phép? Đức hồng y của York đang đau ốm, ngài có thể chết,
các ông và những sinh viên này của các ông sẽ nói năng ra sao khi đến trước
mặt Chúa đây? Cái loại thanh niên nào các ông đang dưỡng dục ở đây, những
kẻ to gan công kích một đại nhân vừa sa cơ lỡ bước bởi thời buổi xấu xa -
người mà chỉ mới vài tuần trước thôi, bọn họ có thể phải nài xin khẩn cầu ân
huệ?”
Mấy thầy bồi thẩm đi theo sau anh, bày tỏ xin lỗi; nhưng tiếng của họ chìm
nghỉm trong những tiếng hò hét cười cợt tràn ra từ trong hội trường. Đám gia
nhân trẻ của anh nấn ná, liếc nhìn lui. Đức hồng y đang đề nghị tặng hậu cung
gồm bốn mươi trinh nữ của ngài cho bất kỳ ai giúp ngài trèo lên lưng la; ngài
ngồi dưới đất than khóc, trong khi một bộ phận mềm oặt hình thù tựa con rắn,
đan bằng len đỏ, thò dần ra từ bên dưới áo thụng của ngài.
Ở ngoài đường, ánh đèn chiếu mỏng manh trong không khí đầy hơi băng
giá.
“Về nhà,” anh nói. Anh nghe thấy Gregory thì thầm, “Chúng ta chỉ được
cười nếu cha cho phép.”
“Ừ, nói cho cùng,” anh nghe thấy Rafe nói, “thầy là người đứng đầu.”
Anh đi chậm lại một chút, để nói với chúng. “Thế này, Alexander, vị giáo
hoàng xấu xa nhà Borgia mới là người sở hữu bốn mươi cô gái. Và ta có thể